o0o
" Dừng lại đi...Viên Nhất Kỳ ! "
Viên Nhất Kỳ ở bên trong cười khổ, thử hỏi còn gì tồi tệ hơn khi người em thương lại ra đi vì những mối thù hận xung quanh em chứ - " Chính tôi đã đẩy chị ấy vào con đường này mà "
Viên Nhất Kỳ từ từ đứng dậy, em từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến chiếc bàn ở trước mắt..
" Chính vì vậy, chị nghĩ đi....tôi có đáng ghét không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác chẳng biết làm cách nào để ngăn cản em lại, nếu bây giờ chị chạy đi gọi Trương Hân và Trần Kha, thì Viên Nhất Kỳ bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu cả.
" Dương Tỷ, tôi thật thất vọng " - Viên Nhất Kỳ bên trong lại nói, giọng em uất ức - " Trần Kha, chị ta xem mạng sống của người tôi thương bằng rác ! "
" Chị ta bây giờ còn chẳng thèm bận tâm tôi sống chết ra sao trong cái phòng xó xỉnh này kia kìa ! "
" Đúng thôi, người trong bức hình đó cũng chả phải Trịnh Đan Ny của chị ta ! "
" Còn Thẩm Mộng Dao thì được chị ta ném ở góc nào chứ ! "
" Khốn kiếp..... "
Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy tiếng mở hộc tủ ở bên trong, chị vội vàng lên tiếng.
" Viên Nhất Kỳ, em nói sai rồi "
" Nói tin rác vì Trần Kha lo cho em, cô ấy muốn cản em lại vì sợ em không chịu nỗi cú sốc này "
" Viên Nhất Kỳ, em hãy nghĩ xem, nếu hiện tại Trần Kha không tiếp tục tìm kiếm nữa mà ở cạnh an ủi em "
" Thì người trong bức hình kế tiếp có phải là Trịnh Đan Ny không ? "
" Tôi biết hiện tại em đang rất thất vọng, thất vọng về mọi thứ "
" Nhưng em bây giờ hãy dừng lại đi, hãy tạm hoãn nó lại "
" Vì... "
" ....Thẩm Mộng Dao vẫn đang đợi em "
Thẩm Mộng Dao đang đợi em....nghe đến ba chữ đang đợi em, Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngừng lại, em siết chặt cây kéo trong tay.
" Đang đợi tôi sao... "
" Đúng vậy, đợi em mang em ấy trở về an nghỉ " - Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi - " Đến lúc đó, em từ từ hãy nghỉ đến chuyện tiếp tục, có được không ? "
" ..... "
Bên trong bỗng dưng im lặng, sự yên tĩnh đến đáng sợ khiến Hứa Dương Ngọc Trác phải nghiến răng kìm nén cho mình không thở mạnh.
" Chẳng phải....em muốn tận tay lấy mạng kẻ đã sát hại em ấy sao ? "
" Hứa Dương Ngọc Trác....Chị nói phải "
Giọng Viên Nhất Kỳ khe khẽ bên trong phòng, Hứa Dương Ngọc Trác liền thở phào nhẹ nhõm, chị biết em đã suy nghĩ thấu đáo rồi.
" Cảm ơn em "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "