o0o
" Viên Nhất Kỳ..... "
Trương Hân gục ngã rồi, bao nhiêu sự gánh gồng, kiềm nén từ đầu đến cuối....tất cả, lúc này đều đã quá tải muốn tuôn trào.
Đôi mắt ngấn lệ chớp không nổi nữa, Trương Hân đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt, nhưng nó lại lần nữa chảy xuống, chảy không ngừng.
" Xin người nhà đừng quá đau buồn, nếu còn có thể, bác sĩ chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ " - Từng ấy năm kinh nghiệm trong nghề, trải qua vô vàng ca phẫu thuật và hàng tá hoàn cảnh khó khăn của người nhà bệnh nhân. Vị bác sĩ này đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của họ.
Sau cùng, vị bác sĩ rời khỏi cùng Vương Dịch.
Dưới ánh đèn sáng rực của dãy hành lang, Trương Hân gục đầu ngồi thẫn thờ một góc, chẳng buồn tiếp xúc với ai.
Ít lâu sau, Châu Thi Vũ nhận được cuộc gọi của Trương Nguyệt Minh, lập tức rời khỏi bệnh viện.
Bây giờ thì căng thẳng hơn rồi, Châu Thi Vũ đã đi mất, Vương Dịch lại cùng bác sĩ đến phòng xét nghiệm máu, hiện tại chỉ còn Trương Hân và mình, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn, chẳng nói được câu nào.
Nhìn dáng vẻ đơn độc của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác muốn lại gần an ủi cũng khó...
Cho nên, chị chọn một vị trí ngồi ở phía đối diện, chỉ cần ngước mắt có thể nhìn thấy đối phương. Hứa Dương Ngọc Trác im lặng.
Chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, có được tua nhanh hay bị làm chậm....mà thấm thoắt đã qua ngày mới.
Hứa Dương Ngọc Trác tựa hồ cảm thấy lưng mình ê ẩm, chị từ lúc nào lại ngủ ở ghế đợi của bệnh viện ? Khẽ cử động khớp cổ một chút, phát hiện Trương Hân ngồi ngay bên cạnh chạm đầu lên vách tường. Vậy có nghĩa, tối hôm qua, chị đã cùng Trương Hân ngồi ở đây cho đến rạng sáng, và Trương Hân đã sang hàng ghế này, dùng vai mình để gối đầu cho đối phương.
Lúc Hứa Dương Ngọc Trác định nhấc chân rời khỏi, cũng là lúc Trương Hân mở mắt.
" Cậu đi đâu vậy ? " - Giọng nói cô khàn đặc uể oải.
" Tôi định ra ngoài mua bữa sáng cho cậu "
" Tôi đi cùng... "
Cả hai bước chân ra khỏi bệnh viện.
Khí trời Thượng Hải lúc rạng sáng khiến cho người ta dễ nảy sinh ' ảo giác ', bởi nó mơ hồ khó tả, thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau cùng màn sương mờ trắng mỏng.
Hít một hơi thật sâu đến căng phổi, rồi thở ra nhẹ nhàng, họ cảm thấy lòng mình dường như đã trút bớt xuống một phần mệt mỏi.
Quay trở lại bệnh viện cùng ba hộp xốp đựng cháo trắng dinh dưỡng, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác mong rằng lúc họ quay lại, Thẩm Mộng Dao, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã tỉnh rồi.
Phòng bệnh có chút thay đổi, cả ba đã được đưa tới phòng phục hồi sức khỏe, Trương Hân bỏ ra ít tiền để phía bệnh viện sắp xếp phòng cho cả ba gần kề nhau, tiện cho việc chăm sóc.
" Trịnh Đan Ny chưa tỉnh sao ? " - Trần Kha nhìn hộp cháo trắng được đặt trên bàn, khẽ nuốt xuống dòng nước trong cuốn họng.
" Bác sĩ bảo em ấy vẫn còn hôn mê...nhưng có thể vào thăm rồi "
Trương Hân nói dứt lời, nhận thấy trong đáy mắt Trần Kha hiện rõ mong muốn đến gặp em, cô liền chỉ vào chiếc xe lăn gần đó, lên tiếng trước
" Nếu ăn hết hộp cháo này sớm, tôi sẽ đẩy cô đi, vết thương hiện tại, cô chưa thể tự di chuyển được "
Trần Kha mắt sáng rực vội vã chụp lấy hộp cháo, đưa từng muỗng lên khóe môi thổi thổi rồi ăn vào.
" Phải rồi... " - Cô chợt nhớ - " Viên Nhất Kỳ như thế nào ? Lúc tôi ngất xỉu vẫn nhìn thấy em ấy phong độ lắm ! "
Trần Kha nhớ lại khoảnh khắc cô nhận nhát dao thay em, cô đã vô lực ngã xuống trước, Viên Nhất Kỳ chứng kiến cảnh tượng ấy liền hết sức tức giận, như hổ đói xông đến cho bọn bậm trợn kia nếm đủ ' đắng cay ngọt bùi '
" Sao vậy ? "
Muỗng cháo đưa lên miệng bỗng hạ xuống khi cô phát hiện nét mặt buồn xo của Trương Hân.
" Em ấy....có nguy cơ rơi vào trạng thái người thực vật "
" Gì chứ ! " - Trần Kha mở to mắt, cái kết này quá tàn nhẫn với em ấy....
...
Cánh của phòng bệnh được mở ra, Hứa Dương Ngọc Trác bước vào liền nở lên nụ cười mừng rỡ.
" Thẩm Mộng Dao, em tỉnh rồi ! "
Đôi mắt Thẩm Mộng Dao từ lúc nào đã ngấn lệ, chỉ khi nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác bước vào, nàng liền hỏi chị, Viên Nhất Kỳ đâu rồi.
Hứa Dương Ngọc Trác bỗng đứng khựng lại, nhưng chị vẫn cố bày ra nét mặt bình thản nhất để tiếp tục bước đến. Đặt hộp cháo lên bàn, mở nắp, dùng muỗng khuấy đều, sau đó đưa lên môi thổi vài cái, cuối cùng là đưa muỗng cháo đến khóe môi Thẩm Mộng Dao.
Mọi động tác của Hứa Dương Ngọc Trác trông không được tự nhiên.
" Em ăn đi "
Đôi mắt Thẩm Mộng Dao lưng tròng nhìn chăm chăm vào Hứa Dương Ngọc Trác như cầu xin, xin chị hãy trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng....Bởi nàng biết, khi con người ta muốn lãng tránh điều gì đó, ắt hẳn cũng đang giấu giếm một sự thật tàn nhẫn đau lòng.
Muỗng cháo đặt ngay khóe môi Thẩm Mộng Dao, hương thơm cho dù có hấp dẫn đến mấy cũng bị nước mắt làm nhòa đi.
Hứa Dương Ngọc Trác mím môi, tay siết chặt cây muỗng nhựa, chị đặt hộp cháo lại trên bàn, bước đến ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng.
" Thẩm Mộng Dao đừng khóc...em như vậy làm sao chị có đủ can đảm để nói đây "
Tiếng nấc bị nén lại rồi tiếp tục phát ra, Thẩm Mộng Dao bấu chặt lấy drap giường, muốn ngăn bản thân mình không khóc nữa.
" Viên Nhất Kỳ, em ấy vẫn còn ở đây với chúng ta "
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có lỗi khi nói ra câu này, bởi một chút nữa thôi chị sẽ hủy hoại niềm hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao bằng câu tiếp theo.
" Nếu em ăn hết hộp cháo này, chị sẽ đưa em đến gặp em ấy "
Vẫn là không thể nói, Hứa Dương Ngọc Trác thấy thương xót, hay là...cứ để nàng hạnh phúc một chút nữa thôi, vì chị không nỡ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "