Chương 60 : Mất sóng

155 33 0
                                    

o0o

" Cô Lưu ? " - Ông ta lẩm bẩm.

" Tôi đến nơi cô nhờ rồi....Nhưng giá đắt quá, tôi không mang về được, phải làm sao đây " - Viên Nhất Kỳ cố ý nói lớn - " Cô nói gì ? Tên ông ta á ? "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ đưa tay bịt lấy loa của điện thoại, hướng người về phía ông chú bán cà rồi hỏi nhỏ.

" Cô Lưu hỏi, ông tên gì ấy nhỉ ? "

Ông ta liền huơ tay múa chân - " A ! Ra là người quen, người quen, tôi biết, biết rồi "

" Người quen ? " - Viên Nhất Kỳ đắc chí nhướng chân mày, sau đó cất điện thoại vào trong túi

" Ra là người của cô Lưu " - Ông ta niềm nở - " Tôi cứ tưởng ai "

" Người của cô Lưu... " - Viên Nhất Kỳ nghiến răng thầm chửi rủa - " M* kiếp ! có chết tôi cũng không phải người của cô ta "

" Đây, đây, cá của cô " - Ông ta nhấn mạnh - " Quan trọng là ở bên trong, ngon lắm "

" Vậy thì hết bao nhiêu ? "

Ông ta cười giả lả rồi đưa ba ngón tay lên.

Viên Nhất Kỳ hiểu ý, thở dài ngậm ngùi đưa tiền cho ông ta.

" Cô là người mới đến sao ? " - Vừa nhấc chân định rời đi, ông ta liền đột nhiên hỏi - " Tôi chưa từng gặp qua "

" Phải, tôi là người mới, có gì sao ? "

" À không, không có gì, chẳng qua là tôi cần lưu lại tên những người đến đây giao hàng cho cô Lưu Hoa, để coi có thiếu xót không đó mà " - Ông ta thật thà nói - " Cô tên gì ? Để tôi báo lại với cô ấy "

" Vậy sao ? " - Viên Nhất Kỳ cười khẩy - " Ghi cho đẹp vào nhé, tôi tên, Viên Nhất Kỳ "

" Vâng ! Vâng ! Khách quý "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ lập tức rời khỏi, em hướng về phía cuối chợ mà đi.

" Không làm diễn viên đúng là uổng quá " - Viên Nhất Kỳ cười khoái chí, em lấy điện thoại ra nhấn tắt đoạn ghi âm rồi âm thầm cất lại vào túi.

Viên Nhất Kỳ em còn lạ gì với chiêu trò giao dịch dơ bẩn của cô ta chứ....



Vừa ra khỏi khu chợ, con đường không còn là đường lộ lớn nữa. Mà thay vào đó chỉ là một con đường mòn nhỏ.

Trần Kha càng lúc càng sốt ruột, cô hối thúc mọi người phải chạy hơn nữa.

" Thẩm Mộng Dao, nhờ cô hết đó "

Thẩm Mộng Dao gạt bỏ đi sự sợ hãi, nàng bắt đầu nhớ lại cung đường mà mình tối hôm qua đã trốn, lập tức co chân chạy thật nhanh.

Trần Kha nối gót ở phía sau, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân hì hục đuổi theo.

" Còn Viên Nhất Kỳ phải làm sao ! " - Hứa Dương Ngọc Trác gọi lớn

" Tôi gửi định vị cho em ấy ! " - Trần Kha nói vọng lại.



Phía bên này Viên Nhất Kỳ vừa ra khỏi khu chợ, điện thoại đã rung lên.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ