Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa mấy ní :>>>>
_______________________________________
o0o
" Làm sao vậy ? "
Thẩm Mộng Dao cười gượng khi thấy Viên Nhất Kỳ gần như hóa ngốc. Nàng đi đến hộc tủ, lấy hộp dụng cụ y tế ra đặt nó trên giường.
" Đến đây "
Lại nhìn vào em, nàng phát hiện hình như...báo con không nghe mình gọi.
Thẩm Mộng Dao thở dài.
" Lại bày trò gì nữa đây ? " - Nàng cười bất lực đi đến, nắm tay kéo lại để em ngồi trên giường - " Em đang muốn chọc tôi cười sao ? Cũng khá đó ! "
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng tươi cười hồn nhiên như thế, em lại cảm thấy đau lòng, càng thêm bất an. Thẩm Mộng Dao dùng bông gòn thấm sơ qua nước ấm, chầm chậm lướt nhẹ trên bề mặt vết thương của em, thì bỗng nhiên tay bị nắm ghì chặt xuống.
" A ! Em bị đau sao ? Xin lỗi, xin lỗi "
Định nói gì đó nhưng lại thôi, Viên Nhất Kỳ tiếc nuối, ngậm ngùi buông tay nàng ra.
Thấy báo con không kháng cự, Thẩm Mộng Dao chỉ đành nhắm mắt cho qua, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất bức bối, thật bất an mà.
Một lúc sau, Thẩm Mộng Dao run run đưa ngón tay trỏ đến, chạm hẳn lên môi em.
" Môi em khô quá....tôi bôi em một chút vaseline nhé ? " - Nàng đỏ mặt, báo con bị làm sao vậy ? sao cứ nhìn nàng mãi.
Câu nói Thẩm Mộng Dao muốn nghe nhất bây giờ là " Chị chạm vào một chút, sẽ không còn khô ". Tiếc là hoàn toàn không có câu nói đùa nào như vậy nữa. Em vẫn thất thần im lặng.
" Viên Nhất Kỳ " - Thẩm Mộng Dao lo lắng gọi, nhưng đứa nhỏ kia vẫn chẳng một lời đáp trả, giống như bị trúng tà vậy.
" Em trả lời tôi có được không ? "
" Em gặp chuyện gì sao ? "
Đợi mãi Viên Nhất Kỳ vẫn không đáp.
Nếu Thẩm Mộng Dao có mệnh hệ gì, em phải làm sao. Có phải chính em đã vô tình đẩy nàng vào nguy hiểm không. Thẩm Mộng Dao của em ngây thơ, xinh đẹp, nàng dễ tin người lắm....thật không đáng để gặp phải những điều tồi tệ như vậy. Giá như không gặp mặt, giá như không dính dáng gì đến nhau, Thẩm Mộng Dao chắc chắn đã không phải gặp những chuyện xui xẻo kinh trời này.
Đang thất thần suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được thân thể mình giống như được sưởi ấm. Có cái gì đó bao trùm lấy em, tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ, mang theo chút ấm áp mà xoa dịu.
Thẩm Mộng Dao từ lúc nào đã cất đi hộp y tế vào chỗ cũ, nàng lo lắng ôm chầm lấy thân em.
" Viên Nhất Kỳ "
" Em có chuyện gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ.... " - Giọng nàng mang theo ý trách móc - " Báo con, sao tôi thấy lo quá "
Thẩm Mộng Dao chẳng hiểu vì sao nàng lại cảm thấy bất an. Giống như có gì đó thôi thúc nàng vào lúc này, nàng mãi vẫn không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "