o0o
Thẩm Mộng Dao không cần nghĩ ngợi, nàng liền muốn khoe chiếc nhẫn y hệt trên tay mình cho em xem.
" ....Sao lần này chị lại nhanh hơn em rồi ! " - Viên Nhất Kỳ chụp lấy tay nàng xem xét - " Đợi đó, khi em khỏe lại, nhất định sẽ tặng chị thêm một vật đính ước nữa "
Nói dứt câu, Viên Nhất Kỳ lãng mạn hôn lên ngón tay Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao trong lòng thật sự dậy sóng.
Có phải hay không Viên Nhất Kỳ sau khi đánh mất nàng, càng biết nâng niu nàng hơn.
Vẫn để Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện với cửa sổ, cho em nhìn ngắm thành phố xô bồ tấp nập ở dưới kia. Thẩm Mộng Dao đứng sau lưng em nhìn thật chìm đắm, nàng sẽ nhớ, sẽ thương, và sẽ mãi đặc biệt yêu thích bóng lưng này.
Một lúc lâu sau chẳng nghe Viên Nhất Kỳ nói câu nào, bên vai em nhấp nhô từng nhịp thở ổn định, Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng bước đến, nép sang một bên mà xem xét.
Viên Nhất Kỳ ngủ rồi.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nụ cười của nàng toát lên vẻ rất nhẹ nhõm, chẳng còn là những cái gượng gạo như một năm gần đây.
Nàng tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một xoay chiếc xe lăn, đẩy Viên Nhất Kỳ vào trong góc mát tránh đi ánh nắng chói chang của mặt trời.
Nàng tức tốc chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa vặn gặp được Trương Hân mới đi đâu về.
" Em làm gì hối hả vậy ? "
" Viên Nhất Kỳ ngủ rồi, em tranh thủ mua đồ ăn sáng cho em ấy "
Trương Hân khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở vách tường của dãy hành lang.
" Gần chín giờ rồi " - Trương Hân nói - " Em mua món gì đó nhẹ nhẹ thôi, để bụng cho em ấy còn ăn trưa "
" Em định mua cháo đây " - Thẩm Mộng Dao nhướng chân mày với cô, trông nàng rất hào hứng.
Trương Hân khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ vội vã của Thẩm Mộng Dao, cô bỗng dưng lại cong môi.
Thẩm Mộng Dao ngày hôm nay như biến thành một con người khác, không, nói đúng hơn là trở lại nhịp sống của trước đây. Nàng đã cười nói nhiều hơn trước, thả mình đi đây đi đó trong bệnh viện nhiều hơn, và trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Trương Hân nhìn vào trong phòng bệnh, đúng thật là Viên Nhất Kỳ đang ngủ, nhưng cô lại thấy dáng vẻ của em ngồi trên xe lăn thật tội nghiệp.
Trương Hân đẩy cửa phòng, mím môi bế đứa em của mình đặt nằm gọn lại trên giường. Xong xuôi, cô thở dài.
" Nhẹ như vậy rồi ? "
Chuyện bế Viên Nhất Kỳ trở lại giường bệnh rất đơn giản, thân hình của em từ khi nhập viện đã gầy đi rất nhiều. Hơn hết, em còn mệt đến mức mặc cho ai đó động chạm, chẳng hề phản kháng mà cứ thế ngủ say sưa.
Trương Hân mỉm cười, thấy xót cho đứa em gái, cô lén nhéo vào cái má của em.
" Có Thẩm Mộng Dao ở đây rồi, chị mày đâu còn công việc gì để làm nữa " - Trương Hân đùa nói - " Có khi chị ở đây chỉ làm bóng đèn cho hai đứa bây "
Nói là làm, Trương Hân liền đẩy cửa ra ngoài, trước khi rời khỏi, cô còn không quên ngoảnh đầu nhìn vào bên trong để kiểm tra thêm lần nữa.
Lấy điện thoại ra, nhắn tin báo với Thẩm Mộng Dao rằng cô sẽ về nhà.
o0o
Hứa Dương Ngọc Trác vò đầu bứt tóc trốn chui trốn nhủi ở trong kho, thật sự không muốn ló đầu ra ngoài.
Bởi vì sao hả ? Là bởi vì bà cô quản lí cứ hễ gặp chị sẽ lại cằn nhằn với chị về Thẩm Mộng Dao, và sẽ gặng hỏi lí do vì sao Thẩm Mộng Dao không đi làm.
Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không thể nói một lí do chính đáng nào cả. Vì hiện giờ, vụ án kia vẫn chưa được cảnh sát công khai làm rõ, vẫn còn đang trong quá trình kiểm duyệt thông tin.
Những tưởng sẽ núp ở đây đến hết giờ làm thì cô quản lý kia chẳng hiểu kiểu gì lại đi thẳng vào trong kho kiếm Hứa Dương Ngọc Trác.
" Hứa Dương Ngọc Trác ! Em ra đây chị hỏi ! " - Cô quản lí mở cửa nói vọng vào.
Hứa Dương Ngọc Trác hết cách, chị lén nheo mày, thở dài một hơi, nhanh chóng đi đến.
" Cái bài báo này em biết không ? "
Người quản lí đưa điện thoại đến trước mắt Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng chị chẳng còn tâm trạng nào để đọc nó cả, báo gì mà toàn chữ với chữ.
" Trong đây có tên hai đứa này ! " - Cô quản lí mở to mắt đầy bất ngờ - " Có phải trùng hợp không ? Sao lại có tên em và Thẩm Mộng Dao nữa "
Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong thì vô cùng sửng sốt, nếu đúng là như vậy, thì bài báo này, phía cảnh sát đã cho đăng tải rồi sao.
" Khoan đã ! " - Cô quản lí la toáng lên - " Có Trịnh Đan Ny nữa này, trời ơi ! Khách quen của tiệm chứ đâu ! "
Hứa Dương Ngọc Trác gãi đầu không biết nói gì ngoài cười trừ.
" Trời ơi ! " - Bài báo đưa người quản lí đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác - " Người soạn bài báo này là Vương Dịch ! ? ? "
Cô quản lí thật sự không ngờ, nhân viên cũ của mình lại là một nhà báo mới nổi. Vậy mà giờ cô mới biết.
" Thẩm Mộng Dao nghỉ việc tạm thời là vì bị bắt cóc sao ? " - Cô quản lí cảm thấy hối hận - " Sao hai đứa không nói sự thật cho chị biết ! Có phải chị mắng oan em ấy rồi không ! "
" Tụi em có lí do riêng mà.... "
" Đợi chị đợi chị ! " - Cô quản lí đưa tay ngăn cản Hứa Dương Ngọc Trác nói - " Đợi chị đọc lại bài báo này cái đã ! "
Cô quản lí xoay bước cùng chiếc điện thoại trong tay, nhưng chưa kịp di chuyển lại lần nữa nói với Hứa Dương Ngọc Trác.
" Em nói với Thẩm Mộng Dao, chị không giận em ấy nữa, cứ bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt, khi nào làm lại cũng được ! " - Nói xong cô còn ngại ngùng nhắn Wechat cho hai người.
[ Chị xin lỗi nhé ]
Không quên kèm theo emoji vô cùng sến súa (๑◕︵◕๑)
Vì cô ngại nói lời xin lỗi một cách trực tiếp, bởi vì cô cảm thấy xấu hổ với hai người, cho nên không còn cách nào khác ngoài nhắn tin và âm thầm tăng lương cho các nàng ấy.
Bài báo được xuất hiện dưới văn phong tinh tế của Vương Dịch đã khiến nhiều đọc giả đặc biệt quan tâm.
Với nội dung bài báo hiện ra rõ ràng " đường dây buôn bán, tàng trữ chất cấm với quy mô phức tạp đã được làm rõ ", " những thủ đoạn thiếu nhân đạo đã khiến các nạn nhân ảnh hưởng như thế nào ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "