o0o
Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu trở về căn cứ bí mật, sau khi nhậu say tí bỉ liền muốn đến chỗ có thể giải sầu. Sực nhớ dưới căn hầm đang có sự tồn tại của hai người con gái trẻ, hắn trông rợn cả người với ánh nhìn lăm lăm và cái miệng cười toe toét thật bệnh hoạn.
Tiếng giày lê lết dưới nền đất đá, từ từ từng bước, bước xuống cầu thang, hắn nhắm vào cái ' lồng sắt ' ở cuối hầm mà sấn tới.
* Két.... *
Tiếng cửa sắt gỉ sét chói tai vang cả hầm, trước mắt hắn là một người con gái đang ngồi xoay lưng về phía mình. Thoáng chốc không nhận ra điểm gì bất thường, hắn ý cười ngày càng cuồng loạn.
Tấm lưng của thiếu nữ có sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến cả người say bình thường đứng còn không vững. Thử hỏi một tên biến thái người nồng men rượu thì chịu có nỗi không.
Hắn sỗ sàng tiến tới, đặt bàn tay bẩn thỉu lên bả vai người đối diện. Cô gái từ từ xoay người, đôi mắt giận dữ như muốn xé hắn ra làm từng mảnh thả cho cá rỉa, nhưng hắn đã hoàn toàn mất đi kiểm soát khi nhìn thấy cái miệng không còn sạch sẽ kia, miệng cô gái đã nhuốm mùi tanh vì máu.
Hắn chẳng kịp la hét, sợ hãi thụt người về phía sau, bước loạng choạng lùi dần lùi dần, rồi cuối cùng.
* Phập ! *
Hắn đã mất đi ý thức, ngã bệt xuống nền đất đá.
Thẩm Mộng Dao nhìn cạnh bàn tay mình, nàng thật không ngờ chỉ cần dùng nó đánh vào trúng huyệt lại có thể khiến người ta ngất xỉu. Nhưng không thể lơ là thêm nữa, nàng vội vàng chạy đến cởi trói cho Trịnh Đan Ny.
" Nhìn em có đáng sợ không ? " - Trịnh Đan Ny nhe răng cười hì hì với Thẩm Mộng Dao
Khi nãy dùng răng để cắn dây thừng, dùng lực khá mạnh khiến răng bị tổn thương, nướu chảy ra một ít máu.
Tiếng giày lê lết của gã đàn ông này quá mức lộ liễu đi, khoảnh khắc đó các nàng đã rất hoảng. Nhưng may thay Thẩm Mộng Dao cởi trói được, và rồi, Trịnh Đan Ny kịp bày cho nàng một trò.
...
" Thẩm Mộng Dao, chị đứng ở góc kia đi ! " - Trịnh Đan Ny hơi đẩy người nàng về phía đó - " Khi hắn không để ý đến, chị phải thật dứt khoát đánh mạnh vào gáy hắn ! "
" Chị phải nhớ, là dứt khoát đấy ! "
...
Nhớ lại vẫn còn thấy sợ, tay Thẩm Mộng Dao run lên bần bật.
Sau khi được cởi trói, Trịnh Đan Ny lục lọi túi quần của gã đàn ông nằm bẹp dưới đất kia. Lấy ra một cây bút, em nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Thẩm Mộng Dao.
" Em làm gì vậy ? " - Thẩm Mộng Dao kéo tay muốn Trịnh Đan Ny mau chóng chạy theo mình - " Chạy mau ! "
" Khoan đã " - Trịnh Đan Ny dùng bút viết lên bàn tay nàng một dãy số - " Đây là số điện thoại của Trần Kha "
Trịnh Đan Ny vẫn luôn nhớ rõ số liên lạc của cô ấy....
" Sao lại viết cho chị chứ ? Chẳng phải em đã hứa cùng nhau trốn thoát rồi hay sao ? " - Thẩm Mộng Dao bắt đầu cảm thấy bất an, nước mắt nàng đang không tự chủ được mà rơi xuống.
" Em sợ trong hai chúng ta, chỉ có một người có thể thoát khỏi đây " - Trịnh Đan Ny nén lòng, đưa tay gặt đi nước mắt cho nàng - " Em nghĩ người đó là chị "
" Em rốt cuộc là vì cái gì vậy ! Tại sao hết lần này đến lần khác bảo vệ chị chứ ! "
" Đừng nghĩ nhiều....sau khi thoát khỏi đây, chị hãy gọi cho Trần Kha ngay lập tức " - Trịnh Đan Ny run run nói - " Em sẽ đợi được mọi người..... "
Tại sao lại là " sẽ đợi được ".....
Nói hết câu, Trịnh Đan Ny kéo tay Thẩm Mộng Dao đứng nép vào góc ở gần cửa hầm, sau khi chắc chắn nàng đứng ở đó sẽ không bị phát hiện, Trịnh Đan Ny vội vã hét lớn, chạy ngược lại phía cuối.
Nhận thấy có tiếng động lớn dồn dập, Trịnh Đan Ny biết chắc chắn bọn chúng đang chạy đến đây, em nhìn Thẩm Mộng Dao đứng nép mình run rẩy ở góc cửa mà cười thầm.
" Chị nhất định phải thoát đó.... "
Bọn người của Lưu Hoa chạy đến, phát hiện Trịnh Đan Ny đứng ở cuối hầm với tay chân thư thả, lập tức nháo nhào chạy thật nhanh đến.
Cùng lúc đó, Thẩm Mộng Dao chạy thật nhanh ra rồi đóng sầm cửa hầm lại.
Trịnh Đan Ny biết rõ nếu như các nàng rời khỏi đây cùng một lúc, nhất định, sẽ không thể thoát được bọn canh gác ở trước cửa. Cho nên em chọn cách lấy bản thân làm chốt thí, để mối tình đầu của mình chạy đi.
" Đai đen đâu phải để chưng.... " - Trịnh Đan Ny bấm ngòi bút.
…
Thẩm Mộng Dao dốc hết sức mình chạy thục mạng thật nhanh thật nhanh. Nơi này là nơi nào ? nàng thật sự chưa từng đặt chân đến.
Ở phía sau dường như có người đang bám theo, Thẩm Mộng Dao biết mình đã bị phát hiện, nàng sợ hãi lắm chứ....nhưng nhớ đến Trịnh Đan Ny đã hi sinh vì mình nhiều như vậy, nàng liền hoàn toàn gạt bỏ nỗi sợ đó mà cắm đầu chạy đi.
Nàng không ngừng kêu cứu, nhưng ở đây thật vắng vẻ, cho dù nàng có la đến khàn cổ cũng chỉ khiến nàng mất sức mà thôi.
Chạy đến khu chợ đang ngừng hoạt động không bóng người, Thẩm Mộng Dao chạy ngang qua những thùng rác còn không quên lật đổ chúng để cản đường bọn phía sau.
Viên Nhất Kỳ trước đây, mỗi khi trốn chạy đều phải làm như vậy sao ? Nhưng thời khắc đó, em ấy chắc chắn sẽ không hoảng sợ như nàng lúc này - Thẩm Mộng Dao chợt nhớ đến.
Thẩm Mộng Dao rẽ ngang vào con hẻm nhỏ xíu, nàng đứng nép ở đó mà không dám thở dù là khe khẽ. Mùi hôi thối của tôm cá còn lưu lại xung quanh đây khiến nàng có cảm giác buồn nôn.
Thẩm Mộng Dao nhắm tịt hai mắt, ngồi thõm không dám động đậy. Bên tai nàng truyền đến tiếng giày chạy lộc cộc, đến gần rồi gần hơn nữa, Thẩm Mộng Dao sợ hãi đến tột cùng, bặm chặt môi muốn rướm máu.
" M* nó ! Chạy đi đâu rồi ! ? "
" Tao đứng đây, tụi mày chia ra đi ! "
Bọn chúng thông đồng với nhau cái gì đó, rồi chạy mất.
Nhưng vẫn còn một tên đang đứng ở gần mình, Thẩm Mộng Dao cố vắt óc ra cách để đối phó, nàng sợ đến nỗi nước mắt không kiềm được cứ tuôn ra ngoài.
Thẩm Mộng Dao từ từ he hé, nàng trừng mắt đầy hoảng sợ khi phát hiện có một cặp mắt sáng rực đang nhìn mình lăm lăm ở phía trước.
Trong góc tối đó, nàng không thể nhìn rõ được đó là vật thể gì, nhưng hình như......nó đang từ từ muốn tiếp cận nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "