o0o
" Nó tính nghe điện thoại tới sáng hả bà ? " - Ông Thẩm quay sang nói với vợ mình, chẳng hiểu sao con gái ông nó nói chuyện với sếp mà sao gần gũi quá.
" Kêu nó lên phòng ngủ đi ông, chứ nó đứng đó nói quài sao hai đứa mình ngủ được "
Bà Thẩm nheo mắt, không khỏi lắc đầu khó hiểu. Trên trời dưới đất, đây là lần đầu bà thấy đứa con gái của bà sốt sắng đến vậy.
" Dao Dao "
" Trả điện thoại cho ba nè ! "
Thẩm Mộng Dao ngay lập tức đứng trước mắt ông, nét mặt nàng rạng rỡ, cười cười cứ như người trên mây.
" Bị đuổi chưa ? "
" Kìa ba ! Đuổi đâu mà đuổi, con nói chuyện xong rồi " - Thẩm Mộng Dao nhét chiếc điện thoại vào trong tay ba mình. Nàng chui tọt vào trong phòng, nằm xuống cạnh bà Thẩm.
" Lên phòng ngủ đi, khuya rồi "
" Lâu lâu con mới về, má không chơi với con, còn đuổi con đi ngủ sớm "
" Sớm cái đầu mày ! Mười hai giờ khuya rồi, đứng ôm cái điện thoại nói chuyện với sếp mấy tiếng đồng hồ, có phụ giúp gì cho má đâu "
" .... "
" Mà mày thân với sếp dữ ha....sếp mày là con trai hay con gái ? "
" A...dạ... " - Thẩm Mộng Dao khựng lại - " Con gái "
Bà Thẩm không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua - " Đi ngủ dưỡng nhan sắc đi, hai ngày nữa dự đám cưới rồi, để mắt thâm quầng không có đẹp "
Thẩm Mộng Dao dạ một tiếng, lồm cồm ngồi dậy.
" Mà nè... "
" Dạ sao má ? "
" Ở trên thành phố có bị sếp bắt nạt không ? "
" Dạ không ! Em ấy chiều con lắm ! "
" Hả ? "
" Ý con là, em ấy dễ tính lắm "
" Nhỏ tuổi hơn hả ? "
" Dạ, nhỏ hơn hai tuổi "
Chẳng hiểu sao khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao lại rất hào hứng, có lẽ nàng lại nhớ tới ai kia.
" Tên gì ? "
Thẩm Mộng Dao hơi khó hiểu, nàng chột dạ...sao lại hỏi tên ?
" Dạ tên....Viên Nhất Kỳ "
…
Sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao dậy rất sớm, nàng đi loanh quanh trong nhà, không xuống bếp thì lên phòng khách, không phòng khách thì ngược lại.
Thẩm Mộng Dao dậy sớm, nhưng má nàng lại sớm hơn, khi Thẩm Mộng Dao mở mắt đã không thấy bà đâu cả.
Ông Thẩm vẫn như những ngày xưa cũ, vẫn đi kiểm tra xưởng trà của mình.
Thấy ai cũng bận rộn, bỗng dưng nàng nhớ tới những lời mà Viên Nhất Kỳ đã nói vào tối hôm qua, những lời mà nàng cứ nghĩ rằng báo con của nàng sẽ chẳng để tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "