o0o
Thẩm Mộng Dao thức dậy với toàn thân ê ẩm, mơ hồ mở mắt đã là hơn bảy giờ rưỡi sáng. Cũng may là hôm nay không phải ngày để nàng đi làm.
Nhưng Viên Nhất Kỳ đâu rồi nhỉ ?
" Nhất Kỳ... "
Không có tiếng động nào đáp trả.
" Nhất Kỳ.... '
Thân nàng đau quá, không bước xuống giường được.
" Chết mất....Viên Nhất Kỳ ! " - Thẩm Mộng Dao gọi lớn.
Vẫn không ai lên tiếng, Thẩm Mộng Dao tâm tình lại càng không vui.
Là Thẩm Mộng Dao nàng nghĩ nhiều, hay là vì nàng đang cảm thấy tủi.
" Sao em có thể như vậy mà bỏ đi chứ ! "
Đến cả quần áo cũng không mặc lại cho nàng...
Điện thoại đột ngột rung lên, Thẩm Mộng Dao mừng rỡ, nàng chộp thật nhanh lấy điện thoại. Nhưng phát hiện, đây là cuốc gọi của Trịnh Đan Ny, là cuộc gọi thứ tư rồi.
" Chị nghe "
" Giọng chị lạ vậy ? "
" Không...chị không sao " - Chết tiệt, Viên Nhất Kỳ, đến giọng nàng cũng khàn đi mất, Thẩm Mộng Dao âm thầm bứt rứt.
" Chị vẫn còn ngủ sao ? Em gọi nhiều cuộc như vậy "
" Ừm.....chị vừa tỉnh thôi "
" Cũng phải, tối qua chị uống nhiều vậy mà "
Nhắc đếm tối qua....hai tai Thẩm Mộng Dao đột nhiên nóng như lửa đốt.
" À ừ ! Em gọi có việc gì không ? "
" Đêm qua Viên Nhất Kỳ không ở nhà cùng chị sao ? "
" Sao chứ...bọn chị...ở cùng nhau " - Thẩm Mộng Dao ngại ngùng nói.
" Haizz, vậy là sáng nay chị ta lại đến sớm rồi "
" Ý em là... "
" Viên Nhất Kỳ đang ở trong phòng với Trần Kha, chết tiệt hai người họ khóa cửa...chả biết đang làm gì "
" Em nói sao ? "
" Chị có thể đến "
" Đến nhà của Trần Kha ? được sao ? "
" Không, là nhà em, đêm qua Trần Kha ở lại nhà của em, chắc là sáng nay Trần Kha gọi Viên Nhất Kỳ đến đây "
" Nhà em... "
" Chị mau đến đây đi, đầu em sắp nổ tung lên rồi "
Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó chịu rồi. Viên Nhất Kỳ hôm nay đi sớm lại không nói cho nàng biết.
Thẩm Mộng Dao có ý định gọi trực tiếp cho Viên Nhất Kỳ, nhưng nghĩ ngợi gì đó...nàng liền không gọi nữa.
Cố gắng bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, Thẩm Mộng Dao mở tủ đồ, mặc vội bộ quần áo, sau đó bắt xe đến nhà Trịnh Đan Ny.
Chẳng mấy chốc đã đến, Trịnh Đan Ny đứng ở ngay cổng chờ nàng, vừa thấy, em liền dắt tay nàng vào trong.
" Từ từ thôi, đau chị "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "