o0o
Thẩm Mộng Dao vừa bị vấp chân vào gốc cây băng ngang qua con đường mòn, khiến chân nàng bây giờ sưng lên rồi ửng đỏ.
Thẩm Mộng Dao lê từng bước chân, nàng cứ đi và đi. Chợt nhận ra phía sau không còn tiếng đuổi theo của mọi người nữa, Thẩm Mộng Dao xoay người nhìn thì tá hỏa.
Có lẽ mọi người đã lạc mất dấu nàng rồi.
Nhưng Thẩm Mộng Dao nhanh chóng dằn nỗi sợ hãi đó lại, vì hiện tại nếu có muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa. Nàng thầm nhủ : đã quyết tâm làm việc gì, dẫu có khó khăn đến mấy cũng phải theo cho tới cùng mới buông.
Phóng lao phải theo lao.
Và dần dần, trước mắt Thẩm Mộng Dao là một ngôi nhà hoang với những cây đuốc rực sáng. Kí ức nàng lại ùa về, những hình ảnh trắng đen như thước phim bị tua ngược, nó đang lập đi lập lại trong đầu. Thẩm Mộng Dao chẳng dám chớp mắt, đôi mắt như ngưng động. Nàng cứ đứng chôn chân ở đấy.
Chính là nó, ngôi nhà hoang mà nàng đã dốc sức để chạy thoát.
Thẩm Mộng Dao mím chặt môi ngăn bản thân mình phát ra tiếng động. Ngay cả thở nàng cũng chẳng dám thở mạnh nữa là.
Bọn tay sai của Lưu Hoa trông rất bậm trợn, trên người thì chi chít hình xăm, Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ nếu lọt vào tay bọn chúng....chắc chắn, không toàn thay.
Thẩm Mộng Dao lia tầm mắt vừa vặn nhắm trúng vào tên to tướng nhất, trên mặt hắn có một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Cứ như thể....mảnh da bị tổn thương đó sắp sửa rơi thỏm xuống đất vậy.
Trông tên này rất quen.
Thẩm Mộng Dao chợt rùng mình.
Đây chẳng phải là tên tối hôm đó đã vật lộn với con cẩu hoang sao ? Hắn vẫn còn sống ! Vậy thì....
Thẩm Mộng Dao đưa tay lên bịt kín miệng mình, nếu suy nghĩ của nàng là đúng, vậy thì con cẩu hoang đó đã chầu trời rồi sao ? Với vết thương đó, hắn ta ắt phải hận nàng lắm, nếu chẳng may bị tóm, Thẩm Mộng Dao sợ rằng hắn sẽ đối xử với nàng thậm tệ y như vậy.
" Cứ tưởng mày cao chạy xa bay rồi chứ.... " - Một bàn tay bất chợt đặt lên vai Thẩm Mộng Dao, thô lỗ mà kéo mạnh - " Hóa ra vẫn mắc kẹt ở đây à "
Khoảnh khắc Thẩm Mộng Dao xoay người, ả Lưu Hoa từ phía sau liền nở lên nụ cười đầy điên dại đáp trả. Ánh mắt cô ta trừng trừng như muốn nuốt chửng con mồi đang run rẩy ở trước mắt....Trông chẳng khác gì những con búp bê bằng gỗ cứng nhắc, cứng đờ của những bộ phim kinh dị.
…
A ! ! ! ! ! !
" Thẩm Mộng Dao ? " - Trần Kha ở bên này rất dễ dàng nhận ra tiếng la thất thanh của một người con gái, cô chắc chắn đó là Thẩm Mộng Dao.
Trong thời khắc Trần Kha tuyệt vọng nhất, đứng giữa ngã rẽ của khu rừng, cô chẳng biết nên đi về hướng nào. Cứ tưởng sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi thì cuối cùng cô cũng tìm thấy ' lối ra ' rồi.
Vội vã tháo đôi giày của mình, đặt vào lối đi đúng, Trần Kha muốn làm dấu cho những người đến sau.
Hiện tại đã bảy giờ tối, nhưng đối với điều kiện thiếu sáng như khu rừng này, thì bảy giờ tối chẳng khác gì mười giờ đêm. Chẳng có một chút ánh trăng nào có thể xuyên qua kẽ lá được cả.
Trần Kha không thể chần chừ. Khi đứng nép vào góc tường khuất nằm đơn độc ở bên hông căn nhà hoang, Trần Kha chỉ thấy trước mắt có ba tên canh gác.
Cô khẽ cười - " Gió thổi cũng bay nữa, chẳng hiểu thuê người cái kiểu gì ! "
Ý của Trần Kha ở đây là không hề đề cao sức lực của bọn chúng. Người của Lưu Hoa sao chỉ có ba tên ốm tong ốm teo vậy nè.
Bàn tay đang đặt ở chỗ thắt lưng từ từ thu lại. Nếu hạ những tên kém cỏi ấy bằng thứ này thì quá phí phạm đi. Trần Kha muốn hạ chúng bằng sức lực của bản thân hơn. Lâu rồi không động tay động chân, cô sợ sẽ ' lụt nghề ' mất.
Chỉnh lại chiếc nón trên đầu mình, Trần Kha tay nắm lại thành quyền, từng bước nhẹ nhàng tiếp cận bọn chúng.
Trần Kha nhìn người ắt hẳn không thể sai, nói ba tên này kém cỏi quả thực rất kém cỏi. Nếu đem đi so sánh sức lực, chắc phải lấy hình ảnh hổ đấu với kiến thì dễ hình dung hơn.
Đừng nói tới việc trật tay, trật chân....đến nỗi đứt một cọng tóc Trần Kha cũng không bị. Nói như thế chẳng nhằm mục đích đề cao gì cả....mà chẳng qua ba tên này yếu thật !
" Khinh người quá đáng " - Nghĩ làm sao đem mấy tên này ra đọ sức với cô vậy trời !
Trần Kha từng bước cẩn thận đến gần cửa hầm. Tiện tay gỡ cây đuốc đang cháy ở trên tường xuống làm vật thay thế cho đèn pin. Cô đi vào trong.
Vệt máu dưới nền đất vẫn còn chưa được lau, nó đã khô khắng lại ở đó.
Tim Trần Kha bỗng trùng xuống, cô van trời đây đừng là máu của Trịnh Đan Ny.
Cẩn thận đi theo vệt máu, chân Trần Kha chợt đá vào một thứ gì đó nằm lăn lóc ở giữa đường.
Khi cô đưa cây đuốc lên trước mặt, phát hiện đây đã là đường cùng rồi. Lại hạ thấp tay xuống, Trần Kha khẽ giật mình khi phát hiện chân mình đá trúng một thi thể.
" Mẹ kiếp ! ! ! " - Trần Kha thở phào, xém tí thì rơi tim ra ngoài. Không phải của người thương, đây là thi thể của nam nhân....
Trần Kha đối với thi thể là lần đầu chạm vào như vậy. Có chút nhát tay....Bọn người của Lưu Hoa quả thật xem mạng người như rác. Trần Kha trước giờ toàn xử theo đòn tâm lí, nếu có tác động vật lí thì cùng lắm chỉ đánh ngất ba ngày ba đêm xem như là cảnh cáo thôi. Chứ chưa từng có ý định thẳng tay lấy mạng như ả ta.
Dùng chân lật ngửa thi thể của người nam nhân, phát hiện trên cổ anh ta có một vết đâm vì vật nhọn. Hung khí rất có thể là bút bi, lí do là, vết đâm đó vẫn còn màu mực xanh tóe ra." Một vết đâm có thể lấy mạng một người " - Trần Kha thầm đánh giá, đúng là quá tàn nhẫn.
Trần Kha không có thời gian để điều tra hung thủ sát hại tên nam nhân này. Sau khi phát hiện căn hầm không có ai khác, Trần Kha liền quyết định trở ngược ra.
Điều mà cô thắc mắc nhất, bọn người của Lưu Hoa bản chất là kém cỏi, hay đang cố tình làm như vậy. Có người lạ đột nhập vào căn cứ, vẫn chưa lộ một chút động tĩnh nào.
" Dụ hổ vào hang " - Trần Kha cười thầm.
Cô biết chứ, trò này thật quá phổ biến đi.
Nhưng cô vốn thích những thứ bất ngờ.
Cứ xem như bản thân mình vô tình mắc bẫy cho bọn chúng vui vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "