o0o
" Trần Kha, cảm ơn chị những ngày qua "
Đã trôi qua hai ngày kể từ hôm hiểu lầm lần trước. Lần này, Viên Nhất Kỳ sang để gặp Trần Kha, nhưng không phải vì mục đích đấu cờ hay cụng những lon bia tươi lạnh nữa.
Thay vào đó, em đến để cảm ơn cô.
" Sẵn sàng rồi sao ? "
" Vâng "
" Một là thành công hai cũng là thành công "
" Ác quá... "
" Nói thế để nhấn mạnh cho em hiểu, việc làm này quan trọng đến cỡ nào, tình yêu của em ở phía trước, nhất định phải thành công "
" Em biết rồi " - Viên Nhất Kỳ cười nhẹ - " Sáng mai bọn em đi "
" Chúc may mắn ! "
Rời khỏi nhà của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ trên đường về nhà sẵn tiện ghé vào trung tâm thương mại để mua một số món đồ.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của em, cô nhân viên bên cạnh thầm cười.
" Em sắp về ra mắt ba mẹ chồng sao ? "
" A...? "
" Tôi thấy em rất ra dáng của một cô nương sắp về ra mắt gia đình người yêu đấy "
" À....vậy...vậy sao "
Ba mẹ chồng cái gì chứ....gần đúng rồi.
" Không phải à ? "
" Chắc là không "
" Vậy thì....để tôi giúp em "
Viên Nhất Kỳ gật đầu, dù gì thì em cũng loay hoay đã lâu rồi. Còn phải nhanh chóng về nhà với Thẩm Mộng Dao thôi.
" Ba mẹ chồng của em... "
" Tôi đã nói là không phải... "
" Hả ? "
Cô nhân viên bất ngờ, nhìn một lượt từ đầu đến chân em. Cô gái này mặc một chiếc quần jeans rách gối, áo sơ mi bung cúc thứ nhất, đội nón lưỡi trai, trên tay còn có một hình xăm...Tổng thể....rất cá tính.
" Tôi xin lỗi " - Cô nhân viên hiểu chuyện - " Vậy thì....ba mẹ vợ của em sống ở đâu "
" Chị hỏi để làm gì ? " - Báo con bật chế độ cảnh giác.
" Đừng nghĩ nhiều, tôi hỏi để biết về đặc điểm tính cách của người dân nơi đó "
" Ở vùng quê cách Thượng Hải này không xa " - Viên Nhất Kỳ trả lời rất khéo, em cảm thấy không thoải mái khi tiết lộ quá nhiều thông tin với người lạ.
" Ở vùng quê sao ? " - Cô nhân viên gật gù - " Cách Thượng Hải không xa...vậy xem ra khẩu vị cũng chẳng thay đổi nhiều, em đi theo tôi "
Cô nhân viên dẫn Viên Nhất Kỳ vào khu thực phẩm, tận tình hướng dẫn em chọn quà ra mắt sao cho phù hợp.
Vài chục phút trôi qua, em cũng thoát ra được khu hàng thực phẩm đó.
Tiếp đến là....hàng rượu.
" Chơi lớn vậy ? " - Cô nhân viên trố mắt - " Chai này sợ sẽ khó uống, vì nó không được làm ở nước ta... "
" Tôi thấy thành phần nguyên liệu khá ổn đấy chứ, nó gọi là gì ? "
" Là rượu đế "
" Rượu đế ? "
" Phải...vì được nhập khẩu từ Việt Nam, cho nên giá thành có chênh lệch kha khá "
" Không thành vấn đề "
" ... "
" Đóng trong hộp gỗ giúp tôi, thêm vang đỏ này nữa "
Cô nhân viên lúng túng, không ngờ lại đi cùng dân chơi....à không...dân chịu chơi.
" Đựng vào hai hộp riêng sao ? "
" Phải "
" Vậy sẽ cồng kềnh lắm...hay là... "
" Tôi đi ô tô "
" À... "
Cô nhân viên chìm trong khoảng lặng....
o0o
Sau khi trở về nhà, Viên Nhất Kỳ vì xách không nổi...nên em đành nhờ Thẩm Mộng Dao xuống.
" Sao em không gọi chị sớm hơn " - Nàng mắng - " Em đem hết những thứ này từ ngoài vào nhà từ nãy giờ sao ? "
" Vâng... "
" Cái lưng của em có ngày ! "
" Em không sao đâu "
" Xách nhiều đồ nặng như vậy nguy hiểm lắm đấy ! " - Nàng nhéo má - " Biết là em còn trẻ, nhưng vẫn phải chú ý, ba má ở dưới quê cũng hay bị đau lắm "
" Trúng bài ! "
" Gì chứ ? "
" Em có mua cho ba má hộp trà này tốt lắm...trong này có trà xanh với gừng...giúp giảm đau thắt lưng "
" Chu đáo quá ha... " - Thẩm Mộng Dao cười, nàng xoa đầu em - " Mau vào ăn tối, sáng mai chúng ta khởi hành sớm "
Viên Nhất Kỳ gật đầu, em cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Tờ mờ sáng hôm sau.
" Dao Dao, dậy thôi "
Hơi thở thoáng mùi bạc hà thoảng qua vành tai, Thẩm Mộng Dao chợt rùng mình, nàng càng nép vào trong chăn.
Viên Nhất Kỳ đứng ngay đầu giường lau khô tóc, em không thể giấu đi nụ cười.
Em đưa hai tay đỡ lấy thân người của Thẩm Mộng Dao, dùng một lực nhất định để bế nàng dậy.
" Em làm gì vậy ! ? "
" Giúp chị vệ sinh cá nhân "
" Bỏ chị xuống, chị tự đi được mà ! " - Thẩm Mộng Dao trên người của Viên Nhất Kỳ vùng vẫy, tai và má của nàng đều đỏ lên hết rồi.
" Chị ngại cái gì chứ ? Cũng chẳng phải lần đầu "
" Ai hỏi ! "
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bắt đầu khởi hành.
" Chị có pha cà phê cho em, phải tỉnh táo lái xe đấy ! "
" Em cảm ơn " - Viên Nhất Kỳ uống một ngụm, rồi đặt ly cà phê vào trong ngăn tủ lạnh mini độc quyền của ô tô đời mới.
" Tranh thủ ngủ một giấc, đến chỗ ăn sáng em sẽ gọi chị dậy "
Viên Nhất Kỳ chồm người đến hôn lên môi của Thẩm Mộng Dao, đưa tay xoa má nàng mà cưng nựng.
" Em mua nhiều đồ quá " - Thẩm Mộng Dao ngước nhìn những món quà ra mắt của Viên Nhất Kỳ chất ở hàng ghế sau, không khỏi chớp mắt - " Đây có được tính là quà mua chuộc không ? "
Viên Nhất Kỳ cười - " Đây là quà trả ơn ba má, vì đã nuôi lớn người của em "
" Nay bày đặt nói giọng tổng tài "
" Chị đừng có trêu em ! ! ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "