o0o
Đến trưa, Thẩm Mộng Dao từ nhà kho trở ra, nàng chần chừ kéo ghế ngồi cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.
" Dao Dao, chuyện buồn hôm qua em nói là gì vậy ? "
" À, không có gì đâu " - Thẩm Mộng Dao cười trừ - " Em tự dưng không muốn nhắc tới nữa "
Nhận ra đôi mắt Thẩm Mộng Dao sưng lên thấy rõ, Hứa Dương Ngọc Trác buồn lòng nói.
" Trịnh Đan Ny thấy em như vậy, chắc chắn sẽ rất tức giận "
" À phải rồi, Trịnh Đan Ny vẫn chưa có liên lạc.... "
Điều các nàng lo lắng nhất hiện tại, là Trịnh Đan Ny một câu trả lời tin nhắn cũng không có, gọi lại càng không. Các nàng đã gọi em cả mấy chục cuốc rồi nhưng vẫn không có kết quả.
Rất muốn đi tìm Trịnh Đan Ny, nhưng các nàng hoàn toàn không thể bỏ cửa tiệm được. Trong suốt ngày hôm nay, cho dù khách có ra vào tấp nập, doanh thu nhận vào có phần ổn hơn những ngày trước, thì tâm trạng các nàng cũng không đâu vào đâu được. Đặc biệt là Thẩm Mộng Dao.
" Em đi đâu vậy ? "
" Em đi vứt rác thôi "
Thấy Thẩm Mộng Dao nắm những cành hoa vàng trong tay đến nát bấy. Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy dường như có chuyện gì không ổn. Đó chẳng phải là hoa trước đây Viên Nhất Kỳ đến tặng nàng sao, Thẩm Mộng Dao trước đây đều rất quý chúng, quý đến nỗi trong nhà hay lẫn nơi làm việc cũng đều phải có kia mà.
" À....em đi đi " - Hứa Dương Ngọc Trác ngầm hiểu ra vấn đề, chắc có lẽ đây không còn là những cuộc cãi vã, đùa cợt nhau như thường ngày của hai người nữa.
Tâm tình Hứa Dương Ngọc Trác trở nên rối loạn, chị đã từng rất thích chuyện của hai đứa nhóc này, cũng giúp một phần đẩy gần khoảng cách cho họ. Nào ngờ Viên Nhất Kỳ lại lần nữa làm Thẩm Mộng Dao buồn rồi.
" Khỉ thật ! Cái tên chết bầm này ! "
Đến tối.
" Chị có cảm thấy...chuyện gì đó không ổn không ? "
Thẩm Mộng Dao dựa lưng đứng trước cửa tiệm đợi Hứa Dương Ngọc Trác khóa cửa. Linh cảm của người con gái rất nhạy bén, những lần gặp nguy hiểm đều sẽ có gì đó thôi thúc mình.
" Chị có " - Hứa Dương Ngọc Trác trầm giọng.
Thẩm Mộng Dao cười buồn - " Sao em thấy lo quá "
Hai nàng đều có cho mình nỗi lo chung. Nhưng Thẩm Mộng Dao không những lo cho Trịnh Đan Ny, nàng còn lo cho một người nữa, người mà khiến con tim nàng đau nhói.
" Có khi nào em ấy gặp phải chuyện gì rồi không ? " - Thẩm Mộng Dao xúc động ngồi xổm xuống.
" Không sao, không sao, chắc chắn là không sao hết "
Hứa Dương Ngọc Trác đến bên cạnh an ủi, chị nắm lấy tay giúp nàng đứng lên.
" Dương Tỷ, em không muốn về nhà "
Nỗi đau này đè lên nỗi đau khác, Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình không còn chốn nào để chữa lành rồi.
" Em không muốn phải nhớ về Viên Nhất Kỳ nữa...."
Cái tên ' Viên Nhất Kỳ ' trước đây từng khiến nàng cười tươi rói mỗi khi nhắc đến, sao bây giờ ba tiếng ấy nghe xa lạ quá.
" Về nhà chị " - Hứa Dương Ngọc Trác vuốt tấm lưng run rẩy của nàng.
Hứa Dương Ngọc Trác chở Thẩm Mộng Dao về nhà trên con xe cà tàng của mình. Mặc dù không lên tiếng, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn biết được, phía sau xe, có một cô gái đang âm thầm khóc. Thẩm Mộng Dao với bao nhiêu nỗi nghẹn ngào, chắc đã kìm nén không được nữa rồi.
Đem hai chai soju vừa được lấy từ trong tủ lạnh ra để lên bàn. Hứa Dương Ngọc Trác đặt xuống tiếp hai chiếc ly thủy tinh.
" Dương Tỷ ? " - Vương Dịch mở cửa phòng - " Ủa ? Thẩm Mộng Dao, chị sao lại ở đây ? "
Thẩm Mộng Dao giấu đi đôi mắt đỏ, khẽ gật đầu.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Vương Dịch như hỏi sao em lại vào đây, Vương Dịch hiểu, em nói mình nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm, tưởng chị gái có chuyện gì, nên chạy vào xem thử.
Vương Dịch thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, Thẩm Mộng Dao không ổn, em có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khẽ chào hai nàng, em đóng lại cửa.
Tối đó, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ uống một ly rưỡi. Số còn lại đều thuộc về Thẩm Mộng Dao. Nàng lúc say khướt mới có đủ can đảm để nhắc lại chuyện đêm qua, càng nói, càng đau lòng.
Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày nghe nàng kể, tuy chị không phải nhân vật chính nhưng vẫn cảm thấy đau lòng cho hai người.
" Em ấy....là người như vậy sao... "
Thẩm Mộng Dao cười khổ - " Em ngốc quá "
Nàng ngốc quá, sao có thể để tim mình hướng về tên tệ bạc như vậy...
Sáng hôm sau.
Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy trên giường của Hứa Dương Ngọc Trác với cái đầu đau nhức.
Nhìn xuống giường, Hứa Dương Ngọc Trác đã gục ngay trên bàn mà ngủ say.
Thẩm Mộng Dao lại buồn lòng, nàng khẽ đến khều Hứa Dương Ngọc Trác, bảo chị hãy lên giường mà ngủ đi.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Thẩm Mộng Dao bó gối ngồi cạnh chân giường, ánh mắt nàng mệt mỏi nhìn vô định về hướng cửa.
Lát sau, cánh cửa giống như có thứ gì đó tông sầm vào. Ra là Vương Dịch.
" Dao Dao, Dương Tỷ ! Sao hai chị còn chưa đi làm ! "
Vương Dịch tức tốc chạy đến, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ.
" Nhất Nhất... "
" Thẩm Mộng Dao, chị sao vậy ? Nhìn chị bơ phờ quá "
Vương Dịch đi đến cạnh nàng, đưa tay lên xem xét, phát hiện Thẩm Mộng Dao có hơi sốt.
" Mấy chị uống hết soju của em luôn sao ? " - Cậu bất lực cười
" Xem ra hôm nay....lại nhờ em rồi "
Vương Dịch ngoan ngoãn gật đầu, em bảo Thẩm Mộng Dao thuốc hạ sốt nằm ở hộc tủ ngăn tứ ba. Còn bản thân thì chạy thật nhanh về phòng ngủ, lật đật thay đồ đi làm thay cho hai nàng. Có lẽ như hôm nay, em sẽ cực lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
Hayran KurguMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "