o0o
Trong con hẻm nhỏ, nhà nhà đều đóng cửa kín mít, có nhà còn cẩn thận chắn ngang chậu cây như thể đừng ai làm phiền.
Ở đây, lắm lúc vẫn thường xảy ra những cuộc tranh chấp, cãi vã, đánh đập tàn khốc. Nhưng không một ai biết, kể cả có là người sống trong con hẻm
Bởi thế nó được những tổ chức phi pháp gọi là " Hẻm đen "
Tiếng gậy sắt kéo lê trên mặt đường ken két, tiếng chày gỗ lộc cộc vang vọng.
Ngoài những thứ tiếng đó ra, còn có âm thanh của cẩu hoang. Chúng sủa inh ỏi và náo loạn. Điều đó cũng là một phần trong kế hoạch...
Tiếng sủa lấn át hết tiếng kêu la đau đớn của bọn côn đồ, che mất âm thanh đồ vật va đập vào nhau. Nhấn chìm cả tiếng gậy gỗ ma sát với gậy sắt....
Giữa cuộc đấu tranh khốc liệt đó, túi quần bị điện thoại làm rung lên. Nhưng không được để ý.
Trong lớp vải đó, điện thoại chợt lóe sáng, thanh thông báo đẩy đến dòng chữ " Tk XxxxXXxx........Ngày x Tháng x....lúc 23 giờ 56...Thẩm Mộng Dao....Tiền cà phê của báo con "
Một đêm mất ngủ đối với người dân trong hẻm, nhưng họ vẫn nghĩ là do cẩu hoang làm loạn.
Sáng ngày hôm sau.
Công nhân vệ sinh kéo xe đến dọn dẹp, chỉ thấy rải rác chát lỏng màu đỏ trên mặt đường, cùng với đó là những vật dụng như nhựa, gỗ bị gãy nát. Như thể có ai té vào.
" Bọn cẩu này phá quá... " - Người công nhân thở dài, lắc đầu cho rằng máu của cẩu đúng là có mùi tanh...
o0o
Thẩm Mộng Dao nhẹ tay, cẩn thận bôi một lượng povidine vừa đủ xung quanh vết thương.
Lấy băng gạc lấp đi chỗ vết thương đó, dùng băng dính y tế dán vào cố định.
" Còn chỗ nào nữa "
" Ở đây... "
Viên Nhất Kỳ đưa gương mặt tuấn tú đến gần, ám chỉ vết thương ngay gò má. Thẩm Mộng Dao kiểm tra, dùng ngón tay hơi ấn vào một chút.
Thấy Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt, nàng mới dám chắc ở vị trí này cũng có tác động mạnh.
" Cái này....đợi tôi "
Vào bếp mở tủ lạnh, lấy đá bỏ vào trong túi chườm rồi mang ra.
Thẩm Mộng Dao nhìn người nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha nhà mình mà lắc đầu.
Vốn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến cửa tiệm. Trên người cũng mặc hẳn bộ đồng phục...nhưng lại phải trở ngược vào trong.
Thẩm Mộng Dao mở cửa, nàng thấy Viên Nhất Kỳ trông như sắp ngất xỉu ngồi bẹp dưới đất từ lúc nào. Đầu em tựa vào chiếc moto đặt bên cạnh. Thẩm Mộng Dao vô cùng hoảng loạn, báo con của nàng làm sao lại thành ra thê thảm như vậy.
Đầu tiên là không đi làm nữa.
Kế đến, Thẩm Mộng Dao quyết định đỡ Viên Nhất Kỳ vào trong trước. Rồi lại không biết làm gì để đem con chiến mã của Viên Nhất Kỳ vào trong, vì nó quá nặng đi.
Hỏi thế nào Viên Nhất Kỳ cũng không trả lời được. Em vô lực té nhào lên sô pha, miệng thì không ngừng mấp máy, ám chỉ thân thể đang đau đớn.
Là vậy đó.
Thẩm Mộng Dao áp túi chườm lên gò má Viên Nhất Kỳ, dùng tông giọng lo lắng hỏi
" Đỡ hơn chưa ? "
Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
" Em lại báo tôi rồi...Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay sẽ mắng tôi cho coi ! "
Tuy nhắm mắt như chẳng thèm để ý, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đang để từng câu từng chữ của Thẩm Mộng Dao vào trong.
" Mỗi khi em gặp rắc rối...lạ thật lại đến tìm tôi "
Viên Nhất Kỳ mỉm cười...ngoài nàng ra thì em còn tìm ai được nữa.
Khóe môi rướm máu giật giật, Viên Nhất Kỳ lại rít lên một tiếng
" Xe của em...một lát nữa tôi nhờ hàng xóm dắt vào. Trước hết cứ ở yên đây đi " - Thẩm Mộng Dao đặt túi chườm vào tay Viên Nhất Kỳ để em tự xử lý.
Nàng đứng dậy đi lên phòng.
Thẩm Mộng Dao cởi bỏ đồng phục đỏ. Mặc vào bộ thường phục. Nàng lấy điện thoại nhắn cho Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay nàng có việc đột xuất không thể đi làm....
Trở lại phòng khách, Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, không khỏi lắc đầu.
" Đừng có nói...tối qua em ngồi trước nhà tôi nha ? "
" Đúng..."
" Sao không kêu cửa ? "
" Tôi lúc đó...không có đủ sức "
" Lại giao du với mấy tên côn đồ lần trước à ? "
Viên Nhất Kỳ chột dạ
" Không có ! Tôi bị té xe "
Vết thương hiện tại, nói là té xe cũng coi như là hợp tình hợp lí.
Chỉ thấy Thẩm Mộng Dao không nghi ngờ, Viên Nhất Kỳ phụt cười ở trong lòng. Thẩm Mộng Dao đúng là ngốc, nói một câu liền có thể dễ dàng tin như vậy.
" Chắc tôi mắc nợ em hả ? Sao bị gì em cũng đến tìm tôi ? "
" ...lúc đó tôi chỉ nhớ mỗi địa chỉ nhà chị thôi "
Thẩm Mộng Dao nghe rồi không biết nói gì nữa, nàng đứng dậy
" Tôi kím người dắt xe cho em. Nhớ ! Ngồi yên dùm ! "
Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao rời khỏi nhà, Viên Nhất Kỳ mới mò mẫm trong túi quần ra chiếc điện thoại. Thanh thông báo vẫn còn đó, dòng chữ chuyển khoản cho báo con vẫn chưa bị trôi.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười - " Nếu không phải vì nó hiện lên đúng lúc, thì tôi cũng chả biết là đi về đâu... "
Em cho rằng Thẩm Mộng Dao thật ngốc, là một cô gái có thể tin tưởng người khác...một cách " quá đáng ". Ngay cả việc em chỉ nói đùa chút thôi, Thẩm Mộng Dao liền nghĩ đó là thật mà chuyển khoản lại.
Ngã lưng lên chiếc sô pha mềm mại, cơn đau rát trên cơ thể vẫn là khó chịu vô cùng.
Lắng nghe được bụng mình bắt đầu kêu gào, Viên Nhất Kỳ nhíu mày - " Đang ở nhờ nhà người ta...mày đừng có lộ liễu như vậy chứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "