o0o
Thẩm Mộng Dao lồm cồm ngồi thẳng dậy, cánh tay nàng bắt đầu truyền đến cơn tê mỏi như có hàng ngàn cây kim đang chăm chích không ngừng.
Gương mặt vốn tươi tắn, xinh đẹp giờ đây đã bị những dòng lệ che mờ. Mi mắt Thẩm Mộng Dao sưng lên và chóp mũi cũng dần đỏ ửng.
Thẩm Mộng Dao kìm không được thanh âm nghẹn ngào của chính bản thân mình mặc dù đã rất cố gắng. Nàng đưa cả hai tay để che kín miệng, nước mắt nàng rơi tràn ra khỏi kẽ hở giữa các ngón tay.
Sao lại giấu chứ.....họ đã lầm rồi, che giấu sự thật chỉ khiến nàng sau này càng đau khổ hơn mà thôi.
Châu Thi Vũ nghe bên tai mình tiếng khóc uất ức nghẹn ngào của một cô gái, lập tức đưa mắt nhìn sang. Ấy thế mà lại bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang nức nở ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
Tấm lưng Thẩm Mộng Dao gầy đi thấy rõ, nàng khom người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên giường, nàng chôn vùi gương mặt ướt lệ của mình vào trong lòng bàn tay run rẩy.
Châu Thi Vũ mở to đôi mắt, cô nhanh chóng muốn đánh thức Vương Dịch ở kế bên tỉnh dậy.
" Nhất Nhất, Nhất Nhất ! "
Sau cái lay động thứ ba, Vương Dịch dần dần mở mắt.
Cả hai lặng người đi khi nghe được giọng nói yếu ớt của Thẩm Mộng Dao, cứ như là, nàng sắp không trụ nỗi nữa.
Môi Thẩm Mộng Dao mấp máy, thanh âm phát ra chỉ vỏn vẹn ba chữ " Viên Nhất Kỳ ". Nàng kêu tên em trong nỗi đau buồn tuyệt vọng.
Châu Thi Vũ bám chặt tay vài thành giường, cô khẽ nói - " Thẩm Mộng Dao, nếu cậu đang khóc hãy khóc thật lớn, qua rồi sau đó kể cho tớ nghe được không ? "
" Phải....Thẩm Mộng Dao, chị đừng buồn, nếu chị như vậy, Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ đau lòng lắm... "
Sau khi câu nói của Vương Dịch vừa dứt, vai Thẩm Mộng Dao lại lần nữa run lên, nàng xoay đầu nhìn về phía hai người, gương mặt hiện rõ sự thất vọng.
" Sao lại giấu tôi ? "
" Thẩm Mộng Dao..... "
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất, tiến lại gần chạm khẽ lên đôi vai của đối phương. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại lạnh lùng hất ra.
" Tại sao lại giấu tôi ! ! ! "
" Thẩm Mộng Dao à, chị bĩnh tĩnh ! " - Vương Dịch lập tức phóng xuống giường - " Mọi người...chẳng ai giấu chị điều gì hết "
" Đến bây giờ còn nói dối tôi được sao ? Vậy thì tới khi nào các người mới cho tôi biết sự thật hả ! " - Thẩm Mộng Dao hiện tại mất đi khả năng kiềm nén nước mắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi - " Có biết tôi đã vui đến mức nào khi biết được mọi người vẫn an toàn không ? "
" Làm ơn đi, tôi đã rất mong chờ đó... "
" Ngay từ lần đầu tiên tôi hỏi vì sao Viên Nhất Kỳ vẫn còn chưa tỉnh, Hứa Dương Ngọc Trác đã ngập ngừng rồi bảo bản thân mình quên mất những gì bác sĩ nói rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "