Chương 61 : Kế hoạch của Hứa Dương Ngọc Trác

168 34 1
                                    

o0o

" Chết tiệt ! Thẩm Mộng Dao.... " - Trần Kha gọi tên nàng trong vô vọng, lúc thoáng mệt ngước mắt lên nhìn đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu.

Mà bên Hứa Dương Ngọc Trác cũng chẳng tốt hơn là bao. Trương Hân đang rất tức giận, cô không để ý đến sức lực của bản thân nữa, kéo Hứa Dương Ngọc Trác đi một cách điên cuồng.

Viên Nhất Kỳ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, giờ phút này thì điện thoại cũng vô dụng. Không có sóng, nó chẳng khác gì gạch đá...

Thật chẳng biết nên làm gì, chọn đi tiếp hay quay đầu đều không thể.

Cố gắng kiên nhẫn đi thêm vài bước nữa, bỗng nhiên chân dẫm phải vật gì đang ẩn dưới lớp lá cây già khô khốc. Âm thanh lắc rắc của nó thành công thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ. Em lại mở điện thoại, bật đèn flash, khom người dùng tay gạt đi đám lá.

" Vòng tay ? " - Nếu em đoán không lầm, rất có thể đây là vòng của Hứa Dương Ngọc Trác.

Có lẽ như trong lúc tranh cãi, giằng co đoạt lại chiếc điện thoại của mình, Hứa Dương Ngọc Trác chẳng may làm rơi.

Viên Nhất Kỳ cho chiếc vòng vào trong túi quần, em càng muốn nhanh chóng đuổi kịp bọn họ.

Chẳng biết vì lí do gì, Viên Nhất Kỳ vẫn nắm chặt túi đựng cá mà khoan vội vứt đi.


" Dừng lại ! " - Châu Thi Vũ ngồi phía sau đột nhiên kêu lên - " Có chiếc ô tô ở bên đường ! "

" Kia có phải chiếc xe mà Dương Tỷ đã gửi cho chúng ta xem qua không ? " - Trí nhớ của Vương Dịch rất tốt.

" Phải ! Chính nó ! " - Châu Thi Vũ mừng rỡ - " Bọn họ chắc chắn ở gần đây thôi ! "

Châu Thi Vũ và Vương Dịch cùng bước xuống xe của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm. Ánh đèn không ngừng chiếu lóa hết cả mắt, Châu Thi Vũ phải chau mày.

" Các người làm ơn tắt mấy cái đèn này được không ? "

" Thật xin lỗi bác sĩ Châu " - Trương Nguyệt Minh nghiêm nghị - " Khi tham gia vụ án, đèn xe cần phải mở "

" Tôi biết, nhưng cô nhìn xem, lỡ như mấy tên tội phạm thấy thì có phải đã chạy từ đời nào rồi không...? " - Với mức chói mắt này, Châu Thi Vũ vội vàng đeo kính lên - " KÌA ! CÓ NGƯỜI BỎ CHẠY ! "

Châu Thi Vũ đột nhiên chỉ tay về phía khu chợ đối diện, các viên cảnh sát đều giật mình nhìn sang. Rất dễ dàng phát hiện một ông chú bán cá đang có dấu hiệu muốn trốn thoát.

Đúng là có tật giật mình.

" Bắt lấy ông ta ! " - Trương Nguyệt Minh chỉ huy hét lớn.

Càng đuổi, ông ta chạy càng loạn, đạp đổ những bệ đỡ hoặc thậm chí là thùng rác gần đó để cản đường.

ĐOÀNG ! ! ! !

Phát súng chỉ thiên của Trương Nguyệt Minh khiến ông ta rùng mình, co rúm người ngồi xuống đất.

" Đừng cố trốn chạy, hợp tác với chúng tôi, ông sẽ được khoan hồng " - Trương Nguyệt Minh từ từ tiến lại gần.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ