Chương 40 : Ai đó ?

179 37 0
                                    

o0o

" Ném vào trong này đi "

Thẩm Mộng Dao bị xô ngã ở một nơi nào đó, tay chân đều bị buộc chặt bởi dây thừng, chắp phía trước. Sau khi được tháo khăn trùm, nàng lờ đờ mở mắt, nhưng ngặt nỗi ở đây hoàn toàn tối om chẳng thấy gì.

" Ha ! Bọn mày làm được việc quá rồi đấy ! " - Chất giọng cao chót vót của một tên thanh niên vang vọng, hình như nàng bị nhốt ở tầng hầm - " Không khéo tiền lương lại cao hơn ta ! Nhớ phải chia đó ! "

" Có làm thì mới có lương ! Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ ! "

Bỗng tiếng dép lê lệt sệt dừng lại, có một tên trong số chung quay đầu nhìn.

" Thôi ! tụi mày yên giùm đi, dù gì cũng tóm được bọn chúng rồi, để ta coi, hai tên kia sẽ làm được gì ? "

" Nói phải ! Sớm muộn thì tên họ Trần cứng đầu cũng sa sút thôi ! "

" Cũng trách nó quá xem thường, từ đầu chấp nhận giao quyền cho ta thì bây giờ đã có kết cục khác rồi "

" Đúng đúng " - Bọn chúng cười phá lên, âm thanh ngày càng xa, có lẽ như chúng đang đi mất - " Đúng là không có mắt nhìn xa trông rộng ! "

Thẩm Mộng Dao tuy chẳng còn chút sức lực nào, nhưng nàng vẫn phải ghi nhớ từng câu từng chữ của bọn chúng, cuối cùng mệt mỏi mà lại bắt đầu ngất đi.

" Ai đó ? "

" Là ai đó ? "

" Làm ơn trả lời đi ! "

Ở đâu đó phía góc phải đối diện truyền đến âm thanh kêu gọi khe khẽ, có chút quen thuộc. Nhưng tiếc thay.....Thẩm Mộng Dao đã không thể nghe.

o0o

Hai giờ ba mươi phút sáng.

Viên Nhất Kỳ hiện tại vẫn chưa thể chợp mắt, em uể oải cùng men say ngồi bệt ở ban công của phòng ngủ, đôi mắt vô định nhìn xa xăm, chẳng biết là em đang nghĩ gì trong đầu....và  cũng chẳng biết được, em kìm nén thứ gì trong đôi mắt.

" Mở cửa ! Mở cửa ! "

Dưới nhà truyền đến âm thanh va đập inh ỏi, Viên Nhất Kỳ đang ngồi bỗng chốc giật mình, nhưng đó chỉ vỏn vẹn là cái nảy người trong một giây. Rồi em nhắm mắt chau mày thật khắc khe, chẳng thèm nhìn mà hét lớn.

" Biến đi ! ! ! "

" Biến cái ch* ! Viên Nhất Kỳ ! Bước ra đây ! "

Giọng nói này.....

Viên Nhất Kỳ làm đổ cả ly rượu lăn lóc trên nền đất, em lật đật ngồi dậy, đưa đầu nhìn xuống.

" Hứa Dương....Ngọc Trác ? "

Như tìm được cây kim khuất sâu dưới đáy biển, Viên Nhất Kỳ ánh mắt sáng rực, tưởng chừng là không cần thuốc giải rượu cũng có thể tỉnh.

" Hứa Dương Ngọc Trác ! Chị đứng yên đó ! Đứng yên ! Làm ơn đừng đi ! "

Viên Nhất Kỳ tức tốc kéo mở cánh cửa ban công ra, em lật đật chạy xuống cầu thang, chạy ngang qua giường ngủ còn không quên xốc chăn của Trương Hân lên.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ