Chương 30 : Siêu thị

195 36 0
                                    

o0o

" Đồ ăn không ổn sao ? "

" Không phải....chỉ là hơi không hợp khẩu vị "

Thấy nét mặt Viên Nhất Kỳ buồn rầu vì món ăn, Thẩm Mộng Dao chỉ biết nhìn theo cười bất lực.

" Đồ ăn không được đòi hỏi "

" Tôi biết rồi.... "

Quả thật là nghe lời nha, nói xong liền cầm muỗng lên dùng bữa.

" Lát nữa em có bận không ? "

Viên Nhất Kỳ lắc đầu.

" Vậy....em đi với tôi, mua đồ cho bữa tối được chứ ? "

" Sao ta không ra ngoài ăn luôn ? "

" Tại....tôi muốn cho em ăn thử đồ tôi nấu "

Ăn thử trước đi, kẻo sau này bỡ ngỡ.

Viên Nhất Kỳ nghe mà mát lòng mát dạ - " Đi với chị thì tôi đều được "

Báo con có phải là đang tranh thủ lấy lòng người đẹp không.

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác ngay - " Vậy thì ăn lẹ, đừng có nói linh tinh ! "

Viên Nhất Kỳ giấu đi nụ cười nghịch ngợm, em nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình.

Cả hai đi bộ trên đường phố nhộn nhịp của Thượng Hải, Thẩm Mộng Dao lâu rồi mới lại đi đến đây, cũng đã mấy tháng rồi nàng chưa bắt tay vào bếp.

Viên Nhất Kỳ trong chiếc nón lưỡi trai xanh sẫm càng lo lắng hơn rất nhiều lần. Một chút chờ đợi bữa tối cùng Thẩm Mộng Dao, phần còn lại là vì nơi này...chính em là người biết rõ nhất. Cảm thấy không an toàn, Viên Nhất Kỳ cho tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào.

Thẩm Mộng Dao thấy nhưng không hỏi lý do, vì nàng nghĩ Viên Nhất Kỳ đang bị sốt, đeo khẩu trang vào sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Hoặc cũng có thể, là báo con đang tự ti về những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

" Thẩm Mộng Dao " - Viên Nhất Kỳ cẩn thận kéo nàng đi gần vào phía trong, em viện cớ - " Xe ở đây nhiều lắm, nép vào một chút "

Thẩm Mộng Dao thấy trong lòng mình loạn hết cả, nàng cúi mặt khẽ gật đầu. 

Siêu thị.

" A ! Viên Nhất Kỳ, em sao lại tranh xe đẩy với tôi ! "

" Chị lớn rồi, nhường tôi đi ! "

Thẩm Mộng Dao cạn lời, báo con lớn to xác như vậy, đang muốn " ức hiếp " nàng sao.

Thẩm Mộng Dao không suy nghĩ nhiều, nàng không thể lường trước được Viên Nhất Kỳ sợ nàng đẩy nặng.

Đầu tiên, Thẩm Mộng Dao ghé qua kệ rau củ, nàng nhìn một lượt chẳng biết nên nấu món gì.

" Báo con, em ăn cay được không ? "

" Được chứ "

" Canh kim chi....em thấy thế nào ? "

" Tôi chưa từng nghe qua " - Viên Nhất Kỳ gãi đầu - " Cũng chưa thử..."

Thấy báo con bỗng dưng khép nép, Thẩm Mộng Dao muốn cười. Nàng quyết định lấy hai hộp kim chi, một chút bắp cải, hai gói nấm kim châm, một cây tàu hũ non, hai cây hành lá.

Đến lúc lựa chọn thành phấn ' tinh túy ' nhất của bữa ăn, Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ thật kĩ càng.

" Dao Dao ? Sao vậy ? "

" Tốt nhất vẫn là cho em ăn thịt heo "

Thịt heo vốn là thực phẩm lành tính, sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến vết thương hiện tại.

Viên Nhất Kỳ gật đầu hài lòng, âm thầm đi phía sau nàng, em như hóa thành vệ sĩ để bảo vệ thế giới nhỏ của mình. Mọi hành động của Thẩm Mộng Dao, em đều thu vào tầm mắt. Kể cả là những lúc nàng nhíu chân mày.

Thẩm Mộng Dao đi hết chỗ này đến chỗ khác, rất ra dáng của người có gia đình. Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ

Đến khi quay lại nơi tính tiền, cả hai đi ngang qua một gian hàng bán mỹ phẩm. Thẩm Mộng Dao đôi mắt long lanh, nhưng nàng chỉ khẽ nhìn lướt qua thôi, vì nàng sợ nhìn lâu quá túi tiền của nàng sẽ cháy mất. Nhận thấy sự tiếc nuối trong mắt người yêu tương lai của mình, Viên Nhất Kỳ sau lớp khẩu trang mỉm cười đầy ý sủng nịnh.

" Chị thích sao ? "

" Không, không có " - Thẩm Mộng Dao lắc đầu - " Ở nhà vẫn còn.... "

" Nhưng chị đâu có hãng này " - Em chỉ tay vào tuýp kem dưỡng ẩm.

Thẩm Mộng Dao chỉ ngậm ngùi gật đầu.

" Cái này có tốt không ? "

" Tốt lắm, Trịnh Đan Ny đã cho tôi dùng thử rồi "

" Vậy thì mua đi "

Thẩm Mộng Dao không muốn nói là nàng sắp hết tiền, chỉ đành lắc đầu bảo nàng chưa cần mua vội.

Thẩm Mộng Dao đẩy xe lại gần quầy thu ngân, trong lúc nhân viên đang tính tiền, Viên Nhất Kỳ đi đến đặt một chiếc túi trong suốt lên quầy.

" Tính thêm cho chúng tôi cái này nữa. "

Đây chẳng phải là....trọn bộ combo sản phẩm skincare chuyên sâu sao ? !

" Viên Nhất Kỳ ? "

" Ừm "

Tận dụng sự hoang mang của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đưa thẻ tín dụng của mình cho người nhân viên.

Thẩm Mộng Dao sau khi nhận lại túi đồ, nàng nhanh chóng kéo tay báo con ra một nơi khác.

" Em làm gì vậy ? " - Nàng cau mày - " Có biết nó tốn lắm không ? "

" Không sao, chỉ là... "

" Còn nữa, tôi đã nói tối nay sẽ đãi em ăn rồi ! Sao em lại đứng ra thanh toán chứ ? "

Viên Nhất Kỳ khẽ cười.

" Nè cầm lấy đi ! "

Thẩm Mộng Dao dúi vào tay báo con tổng số tiền mặt của mình.

Viên Nhất Kỳ cười ngày càng thêm đậm, em cầm lấy sấp tiền đưa lại cho nàng.

" Thẩm Mộng Dao, tôi không phải có ý nói chị không đủ khả năng trả "

" Tại... " - Báo con bắt đầu đỏ mặt, em ấp úng

" Tất cả số tiền tôi có được "

" Tôi không muốn nó đơn thuần chỉ dành cho tôi "

" Mà...tôi muốn chia sẻ nó với người tôi yêu nữa "

" ...ờ...tôi muốn nói vậy đó ! " - Viên Nhất Kỳ gãi đầu

" Cũng như chị chia sẽ món ăn cho tôi vào tối nay vậy "

" Chị góp công, thì tôi....góp của "

" Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ, cho nên, tới lúc đó, chị muốn trả cũng chưa muộn "

" Tôi không muốn người con gái của mình phải tiếc nuối vì điều gì cả "

" Xin chị, hãy nhận "

Viên Nhất Kỳ là chân thành.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ