Chương 37 : Điểm yếu vẫn là điểm yếu

173 38 0
                                    

o0o

Thẩm Mộng Dao mở hộc tủ ngăn thứ ba như lời Vương Dịch nói, nàng lấy trong đó ra một viên thuốc hạ sốt rồi uống vào.

Lại kiểm tra điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trịnh Đan Ny

[ Em đọc được tin nhắn nhớ gọi cho chị ]

Sau đó nàng gọi một cuốc để thăm dò.

Thẩm Mộng Dao đi lên sân thượng, nàng ngồi ôm gối nhìn về phía xa xa. Nắng ấm hòa cùng không khí trong lành thật khiến con người ta dễ chịu, nhưng nàng lại cảm thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết.

Giá như ngày hôm đó nàng ngoảnh mặt làm ngơ, thì có lẽ bây giờ nàng sẽ không đau lòng như hiện tại. Giá như nàng không cứu Viên Nhất Kỳ, em ấy cũng sẽ không có cơ hội dày vò trái tim nàng. Giá như nàng chưa từng gặp Viên Nhất Kỳ và đem lòng yêu em, thì chắc hẳn bây giờ nàng đã không hối tiếc.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy ghét bản thân mình, ghét luôn cả nụ hôn mình dành cho Viên Nhất Kỳ. Bây giờ nhớ lại, nàng vẫn không ngừng dùng tay chà lên đôi môi đến ửng đỏ.

Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa nàng và Viên Nhất Kỳ như một cuốn phim đang được chiếu lại. Thẩm Mộng Dao muốn không nghĩ tới càng không thể ngăn cản bản thân mình. Viên Nhất Kỳ đến, em cho nàng cảm giác được yêu thương, được lo lắng, cảm giác hồi hộp mà trước đây nàng chưa từng trải. Em cho nàng cảm giác quá đỗi an toàn. Nhưng đến ngày nàng chính thức muốn trao trái tim mình cho em ấy, thì chính em là người đạp đổ nó đi.

Những câu nói trước khi biến mất của Viên Nhất Kỳ như ăn sâu vào trong tìm thức nàng, mãi mãi sẽ không quên. Đúng là chỉ với một câu nói, cũng có thể gây ra sát thương mãnh liệt như vậy.

" Thẩm Mộng Dao ? " - Giọng Hứa Dương Ngọc Trác phát ra ở phía sau nàng - " Làm chị hú hồn....cứ tưởng em đi đâu mất rồi "

Thẩm Mộng Dao quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, cố gắng thản nhiên trả lời.

" Em lên đây hóng mát một chút thôi "

Hứa Dương Ngọc Trác thở ra một hơi, chị biết nàng vẫn còn nặng lòng chuyện hôm đó.

" Em nhờ Nhất K.........Nhất Nhất " - Thẩm Mộng Dao khựng lại - " Em ấy thay ca cho hai đứa mình rồi "

Hứa Dương Ngọc Trác khẽ ừ một tiếng rồi đi đến ngồi cạnh nàng.

" Em liên lạc được với Đan Ny chưa ? "

" Vẫn chưa " - Nàng cúi mặt thở dài.

" Chúng ta có nên....báo cảnh sát không ? "

Thẩm Mộng Dao ánh mắt lóe lên.

" Em nghĩ là...chúng ta hãy đến những nơi Trịnh Đan Ny thường lui tới trước, nếu không có thông tin gì, chúng ta hẳn báo cảnh sát "

" Ừm, được ! " - Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu đồng ý.

o0o

" Chườm đi " - Trương Hân đặt túi đá lạnh vào tay Viên Nhất Kỳ - " Nhìn em kìa, khóc tới nỗi mắt mũi đều sưng rồi "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ