o0o
Mấy tháng sau.
Sờ quanh chiếc moto một lượt, kiểm tra động cơ, máy móc từ trong ra ngoài. Chắc chắn chiến mã đã được tu sửa kĩ lưỡng, Viên Nhất Kỳ hài lòng phủi tay.
" Cảm ơn chị "
" Chuyện nhỏ ! Nhưng nói thật thì chi phí có hơi nhỉnh so với ban đầu... "
" Nhỉnh hơn bao nhiêu ? "
" Xấp xỉ....một nghìn tệ "
" Người nhà cũng chơi trò xấp xỉ ? " - Viên Nhất Kỳ bĩu môi
" Thì cũng phải cho chị kiếm chút tiền lời chứ "
Mặc cả là không thành. Viên Nhất Kỳ đành phải đưa thêm.
Xem ra chiến mã được tu sửa quá mức kĩ lưỡng, khung xe chắc chắn hơn rất nhiều, phần đầu xe bị phá nát cũng có thể chớp mắt mà bóng loáng. Coi như là không uổng...
" Hỏi thật, em chạy kiểu gì ? "
Trương Hân nhớ lại thời điểm Viên Nhất Kỳ dắt đống đổ nát đến đây. Nếu em ấy không nói, Trương Hân sẽ nghĩ Viên Nhất Kỳ đang thu gom ve chai !
" Vẫn chưa kịp chạy nhiều.... " - Viên Nhất Kỳ sờ kính chiếu hậu - " Bị đập nát rồi "
" Đập nát ? "
" Đập nát cho bỏ tức~ " - Viên Nhất Kỳ nói bóng nói gió - " Chỉ làm được có thế là cùng "
Trương Hân nghe mà thở dài. Muốn hỏi Viên Nhất Kỳ đã có cảm giác gì khi phát hiện chiến mã nhà mình bị đập nát...
" Chị bảo em bỏ đi mà không nghe. Cứ đi theo cô ta thì có nước chạy trốn dài dài "
" Tiếc là chị ta chiếu cố em quá tốt, không thể một bước mà quay đầu "
" Nhưng cô ta lại hiềm khích quá nhiều người, em cũng sẽ bị liên lụy, trước mắt đấy ! Em không thấy sao ? Bị dí đến xe cũng tan tành rồi "
Đi theo một người quá nhiều kẻ thù là thế. Nhưng người phụ nữ kia lại vớt theo Viên Nhất Kỳ từ lúc em còn nhỏ, coi như là cánh tay trung thành. Nói bỏ sao có thể liền bỏ được.
" Chị chỉ khuyên vậy thôi, ráng giữ... " - Trương Hân vỗ vai - " Tính mạng là trên hết "
" Em biết rồi "
Viên Nhất Kỳ cắm chìa khóa vào chiếc xe, háo thắng nẹt thử vài đường...
" Kỳ Kỳ ! Ồn ào quá ! "
" Gọi là báo thần ! " - Là biệt danh người đó đặt cho em.
" Báo đời chứ báo thần cái gì ? "
Lời nói trêu ghẹo của Trương Hân thành công kéo trí nhớ Viên Nhất Kỳ quay lại. Bỗng dưng hình ảnh người con gái đã hai lần giúp đỡ mình hiện lên, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên mỉm cười.
Trùng hợp thật, Thẩm Mộng Dao...nàng ấy gọi em là báo con, nếu đem đi nói, thì cũng có chút gọi là liên quan đến biệt danh trong tổ chức. Viên Nhất Kỳ thoạt đầu mới nghe, em còn lầm tưởng có khi nào Thẩm Mộng Dao cũng là người trong tổ chức không ? Và ý nghĩ đó liền bị chôn vùi khi em chứng kiến tính cách ngây thơ dễ tin người của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "