Chương 41 : Liên minh

182 39 3
                                    

o0o

" Thẩm Mộng Dao ? "

Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn có thể hình dung được cô gái kia đang dùng vẻ mặt gì để bày tỏ, là rất ngạc nhiên.

" Thẩm Mộng Dao, là em, là em ! "

" Sao ? "

" Em là Trịnh Đan Ny này ! ! "

" Trịnh....Đan Ny ! ! ? "

" Nhỏ thôi ! "

Tiếng sột soạt càng tới gần, lưng Trịnh Đan Ny chạm vào cánh tay Thẩm Mộng Dao. Em dựa vào tay nàng.

" Em có sao không ? Họ đánh em có đau không ? "

" Em chịu đựng được, vẫn còn ổn ? " - Trịnh Đan Ny thì thào - " Chị ổn không ? "

" Chị.....không biết nữa........ "

Trịnh Đan Ny, em muốn hỏi về phương diện nào ? Chị thì cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn....

" Em nhớ các chị quá " - Trịnh Đan Ny bắt đầu thút thít.

" Đan Ny, không sao, không sao "

Tuy bản thân mình không ổn, nhưng nàng vẫn an ủi Trịnh Đan Ny.

" Chị chắc mệt rồi, nào, ngủ, ngủ đi " - Trịnh Đan Ny xích lại gần, tay chân em cũng đều bị trói - " Dựa vào em đi, hai chị em mình cùng ngủ "

Thẩm Mộng Dao ngã đầu lên vai Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny ngã đầu lên vai Thẩm Mộng Dao, hai người xoay lưng lại, nương tựa vào nhau chờ sáng ngày hôm sau đến.

o0o

" Trương Hân à, Thẩm Mộng Dao....em ấy bị bắt đi rồi "

Vào trong nhà, Hứa Dương Ngọc Trác gục đầu lên vai Trương Hân mà nức nở, Thẩm Mộng Dao bị người ta bắt đi trước mắt chị, nhưng chị lại chẳng phản kháng được chút nào. Hứa Dương Ngọc Trác dằn lòng không được, chị vô cùng tự trách.

" Thẩm...Mộng Dao....." - Viên Nhất Kỳ nghe như sét đánh ngang qua đỉnh đầu mình, Thẩm Mộng Dao cũng đã lọt vào tay bọn chúng - " Không thể nào ! "

Viên Nhất Kỳ đứng bật dậy, em mất kiểm soát mà lao thẳng ra ngoài cửa chính chạy đi những bước không vững vàng.

Trương Hân liền theo sau em mà quên đi bản thân mình phải mang giày dép. Cô chạy nhanh đến Viên Nhất Kỳ, ghì chặt vai khiến em té xuống đường.

" Đừng có hành động ngu ngốc nữa ! "

" Chị thì biết cái ch* gì ! Thẩm Mộng Dao có phải người chị thương đâu ! ! ! "

" Câm miệng ! "

Những nắm đấm trực tiếp rơi xuống gò má Viên Nhất Kỳ, em vô lực không thể cự quậy, để mặc cho Trương Hân có đánh mắng mình như thế nào đi nữa thì Viên Nhất Kỳ nước mắt rơi vẫn cứ rơi. Em thút thít.

" Chị đánh em đi, đánh đi.... "

" Em đừng có thách ! "

" Chị đánh đi ! ! "

" Viên Nhất Kỳ... "

" Ch* chết, chị đánh em đi ! ! "

Viên Nhất Kỳ khóc ' tức tưởi ' không ngừng tự trách bản thân mình đáng bị như vậy.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ