o0o
Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng, em tháo nón bảo hiểm, nắm nó trong tay nhưng lại cầm chẳng vững làm rơi xuống mặt đường.
" Thẩm Mộng Dao ! " - Viên Nhất Kỳ tha thiết gọi nàng - " Chị..."
Khoảnh khắc em quay đầu nhìn lại, trước mắt em....một người con gái trong bộ đồ ướt sũng đang dốc sức chạy đến, trên môi nàng ấy là nụ cười rất sáng.
Đồng tử Viên Nhất Kỳ dãn ra, khóe môi bất giác cong lên.
" Đây rồi ! "
Viên Nhất Kỳ chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao, em vui mừng đến nỗi không kiềm được lực tay của mình.
" Là chị thật này ! ! Thẩm Mộng Dao ! Chị đang ở trước mắt em này ! ! "
" Dao Dao, chị lạnh lắm đúng không ? "
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra, em mặc vào cho nàng.
Viên Nhất Kỳ cẩn thận nâng cằm Thẩm Mộng Dao lên, cổ của nàng chẳng có vết cứa nào cả.
" Tạ ơn trời ! Chị không sao rồi ! " - Viên Nhất Kỳ mừng rỡ
" Viên Nhất Kỳ " - Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào gọi tên em, báo con đúng thật là ở trước mắt nàng rồi.
" Em ở đây rồi, chị đừng khóc "
Viên Nhất Kỳ đưa tay lau nước mắt cho nàng mà chẳng biết người cũng đang khóc là mình.
Thẩm Mộng Dao hiện tại ướt sũng, quần áo thấm nước bó sát vào cơ thể làm lộ đường nét trên người, Viên Nhất Kỳ vươn tay đến, kéo khóa áo lên sát cổ Thẩm Mộng Dao, em chắc chắn nàng đã gầy đi rất nhiều, còn nữa....
" Chị bị đánh sao ? " - Viên Nhất Kỳ trừng mắt, em đưa tay sờ vào trán nàng - " Là đứa nào đánh chị ! "
" Viên Nhất Kỳ " - Giọng Thẩm Mộng Dao dần yếu đi, nàng nắm tay em - " Cứu Trịnh Đan Ny...em ấy vẫn...."
Nói xong Thẩm Mộng Dao vô lực ngã xuống, nếu Viên Nhất Kỳ không phản ứng kịp mà kéo lại, có lẽ nàng đã ngã xuống đường. Nàng gồng mình chịu đựng đến giờ phút này đã là quá sức lắm rồi.
" Trịnh Đan Ny đang ở đâu ? " - Viên Nhất Kỳ hỏi - " Thẩm Mộng Dao à, chị bị làm sao vậy ?"
Viên Nhất Kỳ sợ hãi ôm lấy thân thể nàng, có lẽ Thẩm Mộng Dao đã kiệt sức rồi.
Ôm người con gái đã lâu không gặp, em còn tưởng, mình sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa. Nhưng giây phút này đây, em đã thật sự giành lại được rồi.
Để Thẩm Mộng Dao dựa vào gốc cây, Viên Nhất Kỳ mau chóng đến đỡ chiếc mô tô ' đáng thương ' dậy, sau đó cẩn thận bế Thẩm Mộng Dao lên xe.
Viên Nhất Kỳ giấu chiếc nón bảo hiểm của mình lên cây để đánh dấu địa điểm.
Em đặt Thẩm Mộng Dao ngồi phía trước, xoay người vào, sếp hai chân Thẩm Mộng Dao vòng qua eo mình để không bị ngã xuống. Kéo mũ áo khoác trùm lên đầu nàng, rồi đặt đầu nàng lên vai mình. Sau đó, khởi động máy chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "