Chương 89 : Nhờ vả

233 29 4
                                    

o0o

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn theo chiếc xe, khi nó vừa khuất bóng, em nhẹ nhàng thở dài một hơi buồn chán nản.
  

Trở về nhà, Viên Nhất Kỳ ngồi một mình thơ thẩn trong căn bếp, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thẩm Mộng Dao đi rồi, em cũng chẳng muốn nấu đồ ăn sáng nữa, không còn ai ngồi cùng để thưởng thức tài nghệ nấu nướng của em.

Rồi Viên Nhất Kỳ gục mất trên bàn ăn khi cơn buồn ngủ kéo đến, em ngáp lên một tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, em còn thấy bản thân đang ôm Thẩm Mộng Dao nằm ngủ trên chiếc giường êm ái. Hơi thở của nàng thổi nhè nhẹ vào hõm cổ của em, Viên Nhất Kỳ tâm tình thật hạnh phúc, nhịn không được liền hôn lên môi bé mèo nhỏ.

Nhưng cảm giác này có chút lạ lẫm, như đang áp môi vào khoảng hư không, chẳng còn chút cảm giác gì sâu lắng, sự mềm mại nơi đầu lưỡi như có như không khiến em chau mày khó chịu. Cảm giác nửa hư nửa thật khiến Viên Nhất Kỳ mơ hồ tỉnh giấc.

" Haiz " - Viên Nhất Kỳ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, ấy vậy mà đã mười giờ sáng.

" Làm sao vậy nè " - Viên Nhất Kỳ tự hỏi, em đưa tay vỗ vài cái vào má mình - " Người chỉ vừa đi chưa đến nửa ngày, mày nhớ cái gì chứ ? "

Tự cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực, Viên Nhất Kỳ lắc đầu muốn tạm thời xua tan hết mọi nỗi nhớ, giờ này thì cái bụng của em sắp kêu gào vì đói rồi.

Nghĩ xong liền làm, Viên Nhất Kỳ dắt xe ra khỏi nhà, phóng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn để lót bụng.

" Dương tỷ đâu rồi ? " - Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh cửa tiệm, muốn cùng Hứa Dương Ngọc Trác tán gẫu nhưng lại chẳng thấy đâu, hôm nay chắc không phải ngày làm của chị ấy.

Không còn lí do gì để nán lại lâu thêm, Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, không ở cạnh Thẩm Mộng Dao đúng là mất mát....nếu tình trạng này kéo dài, em đùa mình sẽ trở thành một con ma nhàm chán nhất quả đất.


Một ngày cuối tuần yên tĩnh đến ngộp thở, chẳng phải bù đầu bù cổ với đống hỗn độn ở nơi của Trần Kha, người yêu thì đi về quê mất.

Xoay gót, vừa ngồi lên được yên xe, Viên Nhất Kỳ chưa kịp đội nón bảo hiểm liền nhận được một cuộc gọi của người vừa được đề cập đến - Trần Kha.

" Em nghe " - Viên Nhất Kỳ nói.

Có lẽ sống đủ lâu sẽ chứng kiến được nhiều điều cần thấy. Đúng thật, Viên Nhất Kỳ bây giờ là ai, hay chẳng may bị linh hồn hiền lành nào mượn xác ? Sao lại xưng em ngọt xớt vậy ?

Đó là những gì người khác nghĩ. Chứ riêng với Trần Kha, từ lâu cô đã ngầm hiểu được rồi...tên báo con này vào ngày có Thẩm Mộng Dao, em đã trở nên hiền lành, chín chắn và đỡ khô khan hơn trước.


" Vừa mới tiễn người yêu sao ? Đã xong chưa ? " - Trần Kha vắt chân ngồi trên sô pha phòng khách.

" Từ sớm rồi....." - Viên Nhất Kỳ thở dài - " Chị lại réo em đi làm nữa sao ? Thôi em không muốn làm mấy việc này nữa đâu "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ