o0o
Xe dừng lại ở trước nhà Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đợi nàng leo xuống nhưng đợi mãi người đằng sau vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.
" Chị sao đó ? "
" Tệ ! "
" Hả ? Cái gì tệ ? Tôi làm sao ? "
" Tôi không xuống xe được....chân với không tới "
Viên Nhất Kỳ phì cười, người gì đâu mà ngốc thế không biết. Em lắc đầu, đưa tay ra.
" Nắm tay tôi "
Thẩm Mộng Dao ngập ngừng nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, lấy điểm tựa mà leo xuống.
Viên Nhất Kỳ lại chủ động cởi nón giúp nàng. Nhưng chưa để Thẩm Mộng Dao cảm động được bao lâu, em lại giở giọng ngứa đòn.
" Tiền nắm tay, tiền đi nhờ xe của chị là tám mươi tám tệ "
" Cái gì ? "
" Còn chưa tính thêm tiền chị ôm tôi trên xe đó " - Viên Nhất Kỳ nháy mắt - " Tôi không phải xe ôm "
" Không phải tôi ôm em ! Tại em đi moto chứ bộ ! "
Viên Nhất Kỳ biết mà.
" Đùa thôi " - em bước xuống xe - " Chị vào nhà đi "
Thẩm Mộng Dao bĩu môi, dậm chân xoay người - " Cảm ơn "
" Chị vào thiệt hả ? "
" Em làm sao nữa ! ! "
" Tôi đang bị thương... "
Thẩm Mộng Dao nhìn lại những vết thương trên mặt Viên Nhất Kỳ, ngực trái bỗng dưng nhói thắt. Nàng mím môi
" Sao mới đầu không nói thẳng vậy đi ! "
…
Dắt xe vào trong nhà, Viên Nhất Kỳ ấp úng, không dám nhúc nhích.
" Làm gì đó ? Em không muốn vào à ? "
" Không phải...Chỉ là lát nữa, tôi mượn nhà tắm của chị được không ? "
" Đương nhiên, em cứ vào đi " - Thẩm Mộng Dao đứng phía sau lén lút phì cười, báo con bây giờ còn biết ngại nữa đấy à.
Sau khi từ nhà tắm đi ra, Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế của phòng ngủ mà lau tóc. Thẩm Mộng Dao thấy vậy cũng cầm đồ của mình đi vào nhà tắm. Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao trở ra, Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó.
" Lại đây " - nàng cầm theo một hộp dụng cụ y tế đặt trên giường - " Tôi biết một chút về y tế, để tôi giúp em thay băng gạc "
Viên Nhất Kỳ có hơi bối rối, khựng lại vài giây nhưng rồi cũng đứng dậy đi đến, Thẩm Mộng Dao vươn tay tới gỡ bỏ lần lượt miếng gạc ở tai và mắt của báo con, phát hiện tóc em vẫn còn đọng lại chút nưỡ.
" Em gội đầu à ? "
" Ừ... "
" Sao nó không ướt hay vậy ? " - Nàng chỉ mấy miếng băng gạc
" Tôi phải tỉ mỉ lắm mới được đó "
" Ngốc quá ! em cứ tắm bình thường đi, tôi băng lại là được mà "
Viên Nhất Kỳ đối với câu nói của nàng, em chỉ biết cười trừ.
Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục tháo. Khi miếng băng được mở ra, Thẩm Mộng Dao thẫn thờ khi nhìn thấy một vết xẹo nằm chéo ngay mí mắt Viên Nhất Kỳ. Nàng nhẹ nhàng sờ vào xem thử, Viên Nhất Kỳ lập tức nhíu mày, thấy thế cũng bất giác mím chặt môi, nàng kìm không đặng mà hít lên một hơi, xoa xoa đầu em.
Đến miếng băng gạc ở bên tai trái, Thẩm Mộng Dao cũng mở ra, vết thương ở đây nhẹ hơn một chút, chỉ bị tím đỏ và rách nhẹ ở phần viền.
Thẩm Mộng Dao đưa bông gòn vào trong nước nóng âm ấm, lau qua những vết thương để làm dịu đi mức độ ửng đỏ. Đến phần khóe môi, nàng hơi khựng lại.
" Thì ra tối qua lúc nghe điện thoại, em rít lên là vì nó "
" Vậy mà em nói với tôi là em vừa tan làm " - Thẩm Mộng Dao mang theo chút ủy khuất mà nói.
Thấy Viên Nhất Kỳ không dám hó hé lời nào, Thẩm Mộng Dao muốn cười - " Lần sau không được giấu tôi, có gì em cứ việc đến đây, tôi sẽ giúp em "
Tay đang nâng cằm Viên Nhất Kỳ của Thẩm Mộng Dao hơi miết nhẹ, lướt qua vành môi. Thẩm Mộng Dao nhất thời thờ thẫn.
Môi Viên Nhất Kỳ có phần khô khốc, lại bị tróc ra một ít da, đúng dạng của người không biết dưỡng môi...
Viên Nhất Kỳ bị sờ đến nóng ran hết cả người, em vô thức nuốt nước bọt. Thẩm Mộng Dao giật mình, lúng túng làm tiếp phân đoạn còn lại.
Sau khi giúp Viên Nhất Kỳ chăm sóc vết thương, Thẩm Mộng Dao đem hộp y tế đặt vào chỗ cũ.
" Lúc ở quán đồ nướng...là sao vậy ? "
Viên Nhất Kỳ nhịn không nổi liền hỏi
" Lúc nào ? "
" Lúc chị nói, ' cứ xem là tôi có gì với em mà nói đi '...."
" .... Có hả ? "
" Chị không nhớ thì thôi " - Viên Nhất Kỳ cười trừ - " À phải rồi, tối nay tôi ngủ ở đâu ? "
" Em ngủ trên giường đi "
" Còn chị ? "
" Ở đây " - Thẩm Mộng Dao chỉ về phía sô pha
Viên Nhất Kỳ biết cho dù em có níu kéo Thẩm Mộng Dao ngủ trên giường thì nàng cũng sẽ không chịu. Cho nên, em đành gật đầu đồng ý.
Đợi đến tối, khi Thẩm Mộng Dao đã ngủ rồi, Viên Nhất Kỳ mới nhẹ nhàng bế Thẩm Mộng Dao qua nằm cạnh mình.
Đúng là khi được chuyển đến giường, Thẩm Mộng Dao ngủ không còn nhíu mày nữa. Rất thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người nằm bên cạnh mình ngủ say, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bình yên đến lạ, em vô thức cười tươi rói. Nhớ đến lúc Thẩm Mộng Dao vô cùng mất bình tĩnh gặn hỏi mình ở quán ăn, đã vậy nàng còn vì mình mà rơi nước mắt. Cũng chính vì lời nói lúc tức giận của Trịnh Đan Ny mà khiến Viên Nhất Kỳ suy ngẫm
Thời khắc Thẩm Mộng Dao thẩn thờ trước đôi môi của mình, Viên Nhất Kỳ ý cười càng thêm đậm, trái tim như được sống lại, nó liền đập liên hồi.
Viên Nhất Kỳ không biết phải đối mặt với con tim mình như thế nào mới đúng lẻ phải. Em chần chờ, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Vì càng nghĩ về Thẩm Mộng Dao, con tim em sẽ lại càng thêm thổn thức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ngủ được mất. Viên Nhất Kỳ lấy can đảm, vươn tay đem người bên cạnh ôm vào lòng.
Loại cảm giác này, đúng là loại cảm giác mà bấy lâu nay Viên Nhất Kỳ tìm kiếm. Những nỗi buồn, nỗi nhớ suốt mấy tháng qua cũng vì cái ôm này mà tan biến.
" Dao Dao...Tôi biết phải đối mặt với con tim mình như thế nào rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "