Chương 106 : Đêm khó ngủ

157 26 0
                                    

o0o

" Báo con, em đừng đến đây, em mau vào nhà rồi ngủ đi "

" Không muốn "

" Chị sẽ về ngay mà, dù gì bọn chị cũng sắp ăn xong rồi "

" Thế thì để em đưa chị về với em "

" Báo con.... "

Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói, Viên Nhất Kỳ đã một mực cúp máy.

" Em dám thách thức Trần Kha ? "

" Chuyện cơm bữa ấy mà " - Trịnh Đan Ny bình thản nói - " Chị yên tâm, em và chị ấy nhìn vậy chứ hòa thuận lắm "

Thẩm Mộng Dao xuýt xoa, cặp gà bông này mỗi ngày không chọc ghẹo nhau là không yên đây mà...

" Mình ở lại đây một lát nữa đi, họ sắp đến rồi "

" Đến thật sao ? " - Trịnh Đan Ny hỏi - " Thú vị đấy "

" Thú vị...cái đầu em ! "

Chết mất ! Nàng khi sáng còn dặn báo con nhà mình.

" Em mà có mùi men rượu thì đừng hòng trèo lên giường "

Vậy mà bây giờ nàng lại là người say trước !

" Có khi đêm nay chị mới là người không được trèo lên giường đấy Dao Dao " - Trịnh Đan Ny cười đùa - " Chẳng còn gì để mất nữa, dù gì thì Viên Nhất Kỳ cũng sẽ đến đây rước chị mà...Thế thì chị cứ việc uống tiếp đi "

Trịnh Đan Ny luôn theo chủ nghĩa cái gì thú vị thì mình ưu tiên, cho nên em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà rót đầy ly này đến ly khác cho Thẩm Mộng Dao.

Điều bất ngờ hơn cả...là Thẩm Mộng Dao lại không từ chối kịch liệt như ban đầu, thay vào đó, nàng cứ việc nốc rồi thuận tay gắp vài miếng thịt nướng đưa vào miệng.

Trịnh Đan Ny vốn dĩ tửu lượng rất tốt, bấy nhiêu đối với em là chưa đủ để đánh gục. Nhưng khi ngước nhìn thì Thẩm Mộng Dao mặt say khướt rồi.

Thẩm Mộng Dao nắm giữ tay cầm của ly nước, chờ đợi thêm một lượt rót đầy của Trịnh Đan Ny.

" Xem chị kìa...." - Trịnh Đan Ny nói thầm - " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến chị phải uống nhiều như thế "

Nhưng rồi em vẫn rót, vì em biết khi có điều gì khó nói, bia rượu sẽ giúp nàng vơi đi phần nào khó khăn.

Trải qua vài phút, cũng vừa đủ để Thẩm Mộng Dao nâng cạn lon bia cuối cùng. Cũng may rằng khi ấy Viên Nhất Kỳ vừa đến.

" Làm sao đó ? " - Trái với nét mặt giận dữ của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ tiến tới với nét mặt ảm đạm - " Sao lại uống nhiều như vậy ? "

Cúi đầu đếm những chiếc lon trống rỗng, không còn giọt nào lăn lóc ở dưới đất, Viên Nhất Kỳ đến khẽ đưa tay nâng má Thẩm Mộng Dao lên.

" Đã buồn ngủ chưa ? Em đưa chị về nhé ? "

Thẩm Mộng Dao mờ mịt nhìn thấy được gương mặt cùng giọng nói quen thuộc, nàng vô thức mà gật đầu.

" Trần Kha, em về trước đây, chị tự xử chầu này đi ! "

" Ê nè ? "

" Thẩm Mộng Dao nhà em không đời nào bỏ đi ăn đêm rồi say sỉn như thế, trừ khi có người rủ rê....người rủ đó...chắc là Trịnh Đan Ny nhà chị rồi " - Khẽ lườm Trịnh Đan Ny còn cười khờ đằng kia, Viên Nhất Kỳ nói tiếp - " Cho nên, chầu này chị trả đi "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ bế Thẩm Mộng Dao rời khỏi quán ăn, mặc cho men rượu thấm trong hơi thở Thẩm Mộng Dao đang làm nàng lu mờ lí trí. Nàng cứ vẫy vùng, tay đập túi bụi lên lồng ngực của báo nhỏ.

" Đau em ! " - Viên Nhất Kỳ hừ lạnh.

Thẩm Mộng Dao lại ngoan ngoãn không đấm nữa, thay vào đó nàng ấy vẫn tiếp tục mè nheo.

Đúng chất của một người dính đến men rượu, câu cửa miệng lúc bấy giờ chỉ toàn là " Đan Ny rót thêm ly nữa cho chị "

Viên Nhất Kỳ vừa cười nhưng lòng vừa nhói.

" Là do em khiến chị thành ra như vậy à ? " - Em cúi đầu, dụi trán vào tóc nàng - " Mong chị chịu đựng em thêm vài ngày nữa....em nhất định, sẽ chính thức nắm tay chị về, ra mắt với bác trai, bác gái "

" Em nói đó.... " - Thẩm Mộng Dao lè nhè đáp.

Viên Nhất Kỳ ừ nhẹ. Hết sức nâng niu, từ từ đưa nàng ra xe.

Ngước nhìn lên tầng thượng, Trần Kha ấy vậy mà lại nén cơn tức giận, mặt đối mặt với Trịnh Đan Ny, một bước kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện, đưa tay nốc một lon.

Trịnh Đan Ny cũng chẳng thua kém, em hừ một tiếng, không nói không rằng, em lại khui mở lon mới nằm ở bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ nhìn chỉ biết cười trừ.

" Muốn tỉ thí xem ai gục trước sao ? " - Em lắc đầu - " Lại phải phiền nhân viên gọi taxi rồi.... "

Cuối cùng Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, em hôm nay biết nghe lời nàng đấy chứ...trên người hầu như là vươn lại rất ít mùi men.

Đỗ xe vào trong sân nhà, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng khom người bế Thẩm Mộng Dao, cẩn thận từng chút một rồi đưa nàng lên phòng ngủ.

" Dao Dao, có thấy chóng mặt hay không ? "

Thẩm Mộng Dao mơ hồ gật gật cái đầu nhỏ.

" Khi nào chị muốn nôn, cứ việc đập tay xuống giường, em sẽ lo hết "

" Chị muốn về nhà "

" Về nhà ? Chẳng phải đã về rồi sao ? "

" Chị muốn về nhà...với má "

Viên Nhất Kỳ chợt khựng lại, em đưa tay vuốt dọc mái tóc nàng.

" Vậy là không muốn ở cùng em nữa ? "

" Không có " - Thẩm Mộng Dao lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ vào môi em - " Muốn đưa cả em về "

Viên Nhất Kỳ mỉm cười - " Bây giờ chưa phải lúc, mong chị đợi em một chút thôi "

Thẩm Mộng Dao lần này lại lắc đầu - " Hay là đừng về nữa, về...sẽ mất... "

Quanh đi quẩn lại, Thẩm Mộng Dao cuối cùng vẫn là sợ mất Viên Nhất Kỳ.

" Ba má chị khó lắm.... " - Thẩm Mộng Dao nói một câu, môi lại run lên bần bật - " Lỡ như... "

" Không có lỡ như gì hết " - Viên Nhất Kỳ cắt ngang, đem khăn ấm lau quanh cổ nàng- " Em đã chuẩn bị sẵn sàng ra mắt rồi "

Thẩm Mộng Dao rướn người ngồi dậy, nàng gạt chiếc khăn sang một bên, ngước đôi mắt hi vọng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.

" Chị sẽ chờ "

Chẳng biết phía Trần Kha thế nào. Đã ' tỉ thí ' tửu lượng xong hay chưa, cũng chẳng biết tối nay họ có ngủ yên giấc hay không.

Chỉ biết là.

Đêm nay.

E rằng cả hai nhà đều có một đêm ' khó ' ngủ.










[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ