o0o
Thẩm Mộng Dao ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu, Viên Nhất Kỳ cũng đã đi mất rồi. Nhớ đến tối hôm qua, Trịnh Đan Ny hết lần này đến lần khác tiếp sức để nàng trốn thoát. Thẩm Mộng Dao đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Bọn người của Lưu Hoa, quả thật không đơn giản, chúng có thể làm đủ mọi cách để khiến người chúng ghét trở nên đau khổ. Trần Kha, Viên Nhất Kỳ chỉ có hai người, lấy gì để các cược tính mạng của họ.
" Ở đây đúng không ? " - Ở bên ngoài đột nhiên có tiếng xì xầm
" Phòng 403, chắc là phòng này "
* Cộc, cộc, cộc *
Thẩm Mộng Dao từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đã đến rồi.
" Oa ! ! Thẩm Mộng Dao ! ! " - Hứa Dương Ngọc Trác sau khi được mở cửa liền phóng đến ôm nàng - " Em đây rồi ! ! "
Sau bao ngày gặp lại, không chỉ có mỗi mình là ốm đi, mà mọi người cũng vậy. Thẩm Mộng Dao đột nhiên thấy có lỗi, để mọi người lo lắng nhiều quá....
" Đây, bọn chị có mua đồ ăn sáng cho em và Trịnh Đan Ny này ! " - Hứa Dương Ngọc Trác đưa lên trước mắt Thẩm Mộng Dao hai ổ bánh mì nóng hổi - " Trần Kha đâu ? Vẫn chưa tới à ? "
" Gì mà chưa tới, cô ta chạy đến đây trước chúng ta mà " - Trương Hân thắc mắc - " Gấp gáp đến nỗi lấy xe chạy đi trước, để bọn chị phải tự bắt taxi đến "
" Đừng có nói Trần Kha không biết đường nha ? " - Hứa Dương Ngọc Trác nhìn xung quanh phòng - " Thẩm Mộng Dao quần áo cho em này, gấp quá nên chị lấy đỡ của Kỳ Kỳ cho em mặc, có hơi rộng một chút....Nói mới nhớ, Viên Nhất Kỳ đâu ? "
Thẩm Mộng Dao im lặng không nói gì, hai người họ...vẫn nghĩ Trịnh Đan Ny đã an toàn sao...
" Trịnh Đan Ny " - Thẩm Mộng Dao nói - " Vẫn chưa thoát được "
" Cái gì ? Em nói sao ? "
" Trần Kha đã đi tìm em ấy rồi, Viên Nhất Kỳ cũng vậy "
Đột nhiên Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất an, nàng nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân.
" Hai chị dẫn em đến đó đi ! "
" Không được ! Thẩm Mộng Dao, em còn chưa khỏe ! "
" Phải, Thẩm Mộng Dao, em bình tĩnh " - Trương Hân vỗ vai nàng - " Hai người họ sẽ không làm gì nguy hiểm đâu "
" Nhưng bọn người của Lưu Hoa rất nguy hiểm ! Trần Kha và Viên Nhất Kỳ chỉ có hai người " - Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay - " Trịnh Đan Ny, em cũng muốn cứu Trịnh Đan Ny ! "
Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nhau khó xử, nhưng Thẩm Mộng Dao lại quá quyết tâm, cho nên họ không còn cách nào khác.
…
" Trần Kha ! Giảm ga lại đi, chị chạy quá tốc độ rồi ! " - Viên Nhất Kỳ nói - " Tôi biết chị đang rất nóng ruột, nhưng bây giờ là buổi sáng, có rất nhiều người qua lại "
Cả hai đến giờ này vẫn chưa thể đi xa được vì xe lưu thông trên đường quá nhiều, đã thế còn đèn đỏ.
" Viên Nhất Kỳ, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất " - Trần Kha tay nắm chặt vô lăng, cô sợ mình mất kiểm soát mà phóng nhanh vượt ẩu, kết quả sẽ không mấy tốt đẹp, huống hồ chi bây giờ cả hai còn chẳng biết địa điểm cụ thể Trịnh Đan Ny đang bị bắt ở đâu.
Đột nhiên điện thoại trên giá đỡ có tiếng chuông, là Trương Hân. Trần Kha với tay đến, nhận cuộc gọi.
" Hai người đang ở đâu vậy ? " - Trương Hân hỏi
" Chị hỏi làm gì ? Đừng đến đây ! " - Viên Nhất Kỳ nói, em không để mọi người đi cùng vì em biết sẽ nguy hiểm lắm.
" Em không nói thì bọn tôi cũng sẽ tự đến " - Hứa Dương Ngọc Trác nói vào - " Mau nói hai người đang ở đâu đi, bọn tôi dí theo không kịp "
" Gì chứ ? " - Viên Nhất Kỳ nổi cáu - " Sao hai người lại đưa Thẩm Mộng Dao đi ! ! ! "
" Viên Nhất Kỳ.... " - Giọng Thẩm Mộng Dao truyền đến - " Em đang ở đâu vậy "
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo ý cầu xin, Viên Nhất Kỳ trong phút chốc không thể nói thêm câu nào nữa.
" Thẩm Mộng Dao, sao chị lại... "
" Em cũng nghe thấy rồi đó, là Thẩm Mộng Dao đích thân muốn đến ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nói chen vào.
Chỉ thấy đầu dây bên kia thở dài, tiếng động cơ cũng tắt ngấm. Viên Nhất Kỳ liền gửi định vị cho họ.
Trần Kha ngồi trên vỉa hè phiền não, cô không đủ kiên nhẫn để đợi họ, nhưng khi biết có Thẩm Mộng Dao đến cùng, cô liền cảm thấy an tâm, vì nàng sẽ giúp cô tìm được Trịnh Đan Ny nhanh hơn.
Viên Nhất Kỳ đi đến dập điếu thuốc trên tay Trần Kha, em ngồi xuống cạnh cô.
" Thẩm Mộng Dao không thích mùi thuốc lá. Nếu lên xe ngửi thấy, chị ấy sẽ khó thở lắm " - Viên Nhất Kỳ lại nói - " Bây giờ thì tôi và chị có mục đích bảo vệ riêng rồi "
" … " - Trần Kha cười nhạt
" Đấu với tôi không ? Để xem, tôi và chị, ai bảo vệ người tốt hơn "
Viên Nhất Kỳ không có ý đem Thẩm Mộng Dao hay Trịnh Đan Ny ra để cá cược, em chỉ muốn lạc quan một chút an ủi Trần Kha, em muốn cho cô biết, trong cuộc chiến này cô không hề đơn phương độc mã.
" Được " - Trần Kha thở dài - " Tối qua em chạy như thế nào mà đến nhanh như vậy ? "
" Không nhanh đâu...chẳng qua là về đêm vắng người thôi "
Trần Kha lại lần nữa thở dài, Viên Nhất Kỳ tối qua chạy trên đường không người đã mất gần một tiếng. Vậy thì cô phải mất bao lâu khi đây lại là buổi sáng tấp nập.
" Lát nữa, chị đừng làm khó dễ Thẩm Mộng Dao được không ? " - Viên Nhất Kỳ có chút thành khẩn - " Chị ấy vẫn còn hoảng lắm, có gì cũng phải từ từ thôi "
Trần Kha khẽ cười, không ngờ một tên gai góc như em cũng dần biết cách sủng người yêu quá đấy.
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "