o0o
Đứng nép vào xem báo con rửa bát đũa, Thẩm Mộng Dao liên tục gật đầu cảm thán.
" Em được việc phết ! "
" Bởi vì, tôi là, Viên, Nhất, Kỳ "
Thẩm Mộng Dao phụt cười với cách nhấn nhá của em, nàng tự tin cho rằng, ngoài mình ra thì chẳng còn ai có thể tận mắt thấy dáng vẻ này của em đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộng Dao liền đỏ mặt.
Nàng đưa tay sờ vào vành tai Viên Nhất Kỳ, nó gần như đã lành lại, có thể tháo băng gạc được rồi. Lại kiểm tra thêm mắt trái, vết sẹo vẫn còn đó, nó vẫn còn khiến mí mắt em sưng lên, có vẻ như chưa lành.
Viên Nhất Kỳ bị nàng động như thế vẫn để yên, em chỉ nhẹ nhàng cười khẽ. Khóe môi có chút tím đỏ, ' rụt rè ' nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Viên Nhất Kỳ khẽ rít.
" Đau không ? "
Vô thức hỏi, Thẩm Mộng Dao cũng không kịp trở tay.
Viên Nhất Kỳ đưa mặt lại gần. Giả vờ chu môi, em thản nhiên nói.
" Chị chạm vào một chút, sẽ không đau "
" Chạm bằng cái này thì sao ? " - Thẩm Mộng Dao đưa tay lên trước mặt, cuộn thành nắm đấm.
" Thôi, không cần nữa.... " - Báo con nuốt khan.
Thẩm Mộng Dao phải nghị lực lắm mới có thể trả lời bình thản như vậy. Chỉ vừa nghe nói, nàng lại chợt nhớ đến khoảnh khắc môi chạm môi với Nhất Kỳ. Đứng đây thêm hồi lâu nữa, Thẩm Mộng Dao sẽ bị thiêu nóng, tan thành tro bụi.
" Tôi đi...đi tắm đây " - Nàng nhanh chóng chạy lên cầu thang - " Em rửa mà để vỡ thì coi chừng đó ! "
" Thẩm Mộng Dao " - Viên Nhất Kỳ gọi lại.
" Sao ? "
" Vậy tối nay, tôi ở lại đây nhé ? "
" Ờ...thì, sao cũng được ! "
Nói rồi nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
Báo con ngốc thật hay đang giả ngốc vậy, ngay từ lúc Thẩm Mộng Dao ngỏ lời mời em ăn tối, nàng là đã có ý muốn giữ em ở lại rồi.
Viên Nhất Kỳ xoay người, đặt bát lên kệ, mặc kệ khóe môi đau nhức, em cứ cười mãi.
Nếu một ngày nào đó chị đồng ý, chắc chắn, ngày hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em. Dẫu biết rồi cũng phải đến một ngày, hai đứa mình kết thúc, nhưng em sẽ không biến hai từ ' kết thúc ', thành ' tan vỡ '. Con đường cũng phải có điểm dừng, chỉ là ta muốn dừng sớm hay muộn thôi.
" Thẩm Mộng Dao, tôi vốn là muốn những chuyện lâu dài "
Nói xong, Viên Nhất Kỳ thẹn quá, em quay tới quay lui kiểm tra có Thẩm Mộng Dao ở đây không. Phát hiện không có, Viên Nhất Kỳ lại cười ngây ngốc.
Cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, xác nhận đã khóa cẩn thận, Viên Nhất Kỳ tắt đèn, từ từ đi lên phòng ngủ.
Thẩm Mộng Dao vẫn còn trong nhà tắm. Báo con chẳng biết làm gì khác, em đi đến chiếc bàn đối diện cửa sổ, ngã lưng lên ghế ngắm nghía những cành hoa mà em trước đây từng tặng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanficMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "