o0o
Thẩm Mộng Dao làm việc với tâm trạng lo lắng, bồn chồn không yên. Nàng chẳng biết rốt cuộc bà Thẩm gọi riêng Viên Nhất Kỳ ở lại là có nguyên do gì, linh cảm của nàng trước giờ rất đúng....nàng e rằng lần này lại chẳng níu được em.
Thuê bao quý khách vang lên nhiều lần, lần nào cũng vậy, vẫn là giọng nói máy móc lạnh đến thấu xương kia.
Nàng sợ lắm, nếu có thể, nàng lập tức chạy về nhà.
" Dương Tỷ ! Em đi đây "
" Nè ! Em đi đâu đó, chưa có tan ca ! "
" Xin lỗi chị ! " - Thẩm Mộng Dao hối hả, không kịp cất cây chổi quét nhà trên tay đã ném vội nó xuống sàn.
Thẩm Mộng Dao chạy thật nhanh từ tầng trên xuống dưới, chạy xuống cầu thang lập tức có thể phóng thẳng ra khỏi cửa và đi về.
Nhưng khi nàng đến ngưỡng cửa, thì âm thanh *dingdong* liền vang lên.
" Chạy đi đâu ? " - Viên Nhất Kỳ vừa đến liền ôm chầm lấy dáng vẻ hối hả của nàng - " Em không bắt kịp, lỡ chị ngã thì làm sao ? "
Thẩm Mộng Dao rưng rưng nước mắt, nàng đấm thùm thụp lên bả vai người kia.
" Sao chị gọi em không bắt máy ! "
" Em để quên ở nhà rồi... " - Viên Nhất Kỳ nói, ngữ điệu nghe thoáng qua lộ rõ nét đượm buồn.
" Rốt cuộc má đã nói gì với em ? " - Nàng hỏi, đôi chân mày cau lại thật đáng thương.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, em trả lời không có gì cả, nhưng nhìn em không giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Em nói dối.... " - Thẩm Mộng Dao gục đầu trong lòng em, nàng bất lực, nàng biết cho dù mình có gặng hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì Viên Nhất Kỳ nhất quyết vẫn không trả lời.
Nàng chỉ đành mắng thương.
" Thẩm Mộng Dao...đã có ai thương chị hơn em chưa "
" Không có ai hết, chị chỉ có em thôi "
" Vậy thì em không buông đâu "
Như một lời tuyên bố, Viên Nhất Kỳ khẳng định, suốt đời này em không bỏ rơi nàng.
Thẩm Mộng Dao nghe qua, tim nàng tan nát, nếu nói như thế...chẳng khác nào đang có chuyện không may.
" Tối nay đón chị về nhé " - Vẻ mặt Thẩm Mộng Dao thành khẩn, nàng cầu xin em hãy đưa nàng về, bởi vì hiện tại nàng không tìm thấy được sự an tâm.
Nhưng Viên Nhất Kỳ lại lắc đầu - " Tối nay....em không về đâu "
" Tại sao ? "
" Trần Kha nói tối nay sẽ có.... "
" Em đừng đem Trần Kha ra để che giấu ! " - Thẩm Mộng Dao lắc đầu - " Em chỉ có mỗi Trần Kha là điểm tựa thôi sao ?! "
" Dao Dao, em không có ý đó....tối nay em phải dự buổi họp mặt, em nói thật đó "
Viên Nhất Kỳ hôn lên trán nàng - " Mai em về "
" Em nói dối....em sẽ bỏ chị có đúng không ? "
" Không có, em sẽ về mà "
Thẩm Mộng Dao kiễng chân, nàng đặt lên môi em một nụ hôn kéo dài. Tay choàng lấy cổ, Thẩm Mộng Dao những tưởng rằng có lẽ đây sẽ là lần hôn cuối, nàng sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "