o0o
Thẩm Mộng Dao nghĩ đi nghĩ lại câu Viên Nhất Kỳ nói.
" Chị không muốn ra mắt em cho ba má biết sao ? "
Nó xoáy thẳng vào tim nàng. Nàng không phải là không muốn....
" Nghĩ ngợi lung tung cái gì đó ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.
Giờ nghỉ trưa đến, các nàng phải nghỉ ngơi một lát thôi.
" Dương tỷ...em nghĩ mình bị khóa rồi "
" Khóa ? Khóa cái gì ? "
" Là khóa ấy....khóa chặt "
" Nói cái gì vậy trời ? "
Hứa Dương Ngọc Trác cau mày khó hiểu, tiếng nói của những kẻ có tình yêu lâu thấm đến như vậy sao.
" Suốt quãng đường sau này, em sẽ không còn ai khác nữa, nhỉ ? "
" ? ? ? "
Hứa Dương Ngọc Trác mở to mắt, chị nhìn em thật cẩn trọng.
" Hai đứa có chuyện gì ? Sao lại nói mấy câu lung tung như vậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác thật sự lo lắng - " Không phải Viên Nhất Kỳ thì ai khác ? Hai đứa đã trao nhẫn rồi còn đâu "
" Nhưng...ba má em...vẫn chưa biết "
" Thì nói ra thôi "
Nói ra dễ dàng như vậy thì nàng đã làm từ rất rất rất lâu rồi...chứ không phải là lưỡng lự đến tần này.
" Còn chần chừ là còn sợ hãi, mà còn sợ hãi nghĩa là chưa đủ yêu "
Thẩm Mộng Dao thì nghĩ khác - " Bởi vì em sợ, càng sợ lại càng yêu "
" Chị mày thua ! " - Hứa Dương Ngọc Trác hết đường rồi. Chị nói hết nước hết cái....chung quy lại Thẩm Mộng Dao vẫn cứ sợ.
" Bộ ba má em khó lắm sao ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi.
" Em không thể nói được....đó giờ em chưa dẫn ai về ra mắt cả... "
" Đừng nói đó giờ em không có mối nào ? "
" Gần là như vậy "
" Trời ! " - Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ, người đẹp như nàng lại ít mối tình...thật sao ?
" Em cứ việc nói ! " - Chị chắc nịch - " Chị mày không tin là những gì Viên Nhất Kỳ đã đối xử với em, ba má lại không chấp thuận ! "
Viên Nhất Kỳ quá tốt, nàng biết.
" Chỉ vì bọn em đều là nữ...cho nên mới như thế...đúng không ? "
Hứa Dương Ngọc Trác trầm mặc, đều là nữ sao....cũng phải....chị cũng thế.
" Viên mãn....chắc chắn sẽ viên mãn ! "
Xem ra Hứa Dương Ngọc Trác rất mong chờ tin vui từ đôi gà bông này.
o0o
Tối đó Viên Nhất Kỳ có họp về nhà rất muộn, em nhắn Thẩm Mộng Dao đừng đợi mình, sau cùng lại tự thân lái xe về nhà.
Lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc, không lâu sau người kia liền bắt.
" Dao Dao, mở cửa cho em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "