o0o
Viên Nhất Kỳ lững thững dắt bộ chiếc moto chạy cạn xăng về nhà, em thở dài tuyệt vọng. Vốn nó đã luôn cùng em đi đây đi đó, cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường, cũng không phải là lần đầu dắt bộ nó về tận nhà. Dĩ nhiên Viên Nhất Kỳ biết nó không quá nặng đối với sức lực của bản thân, nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này đây, nó lại như chất thêm cả ngàn tấn đá.
Giống như nó đang mang nỗi nặng lòng của em chất trên yên.
Một người một xe đứng trước nhà, mãi vẫn không mở cửa.
" Em sai rồi.... "
Viên Nhất Kỳ tựa lưng trượt xuống vách tường bên hông nhà, em ngồi bó gối với đôi mắt bất lực vì kiềm chế. Cả ngày hôm nay em không biết mình đã đi đến đâu để tìm kiếm Thẩm Mộng Dao, đến nhà, đến chỗ làm, đến nơi Hứa Dương Ngọc Trác sinh sống, rồi quay ngược lại điểm xuất phát. Nhiều vòng như vậy, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao lại chẳng hề ghé đến nơi nào. Giờ thì em mới để ý, mình chưa từng hỏi Thẩm Mộng Dao thích đi đến những đâu lúc buồn bã.
Trương Hân mở cửa đi vứt rác, phát hiện Viên Nhất Kỳ đang ngồi trước nhà mà không vào.
" Viên Nhất Kỳ ? Em về khi nào vậy ? Sao lại ngồi đây, vào nhà đi trúng gió bây giờ ! "
Trước loạt câu hỏi đó, Viên Nhất Kỳ chỉ ngước đôi mắt ửng đỏ lên mà nhìn cô, em không nói được chữ nào thành lời.
Trương Hân vội đem bọc rác đi vứt, cô chạy đến đỡ Viên Nhất Kỳ đứng dậy, đem lần lượt người lẫn xe vào nhà.
Viên Nhất Kỳ đầu tóc rũ rượi ngồi thất thần trên ghế sô pha, ly sữa nóng Trương Hân đặt trên bàn vẫn chưa vơi đi miếng nào.
" Em uống một ngụm đi.... "
Nhưng em vẫn ngồi đờ như vậy.
Trương Hân thở dài, cẩn thận đi đến ngồi cùng em.
" Tới đây " - Cô dang hai tay - " Tới đây yếu đuối một lần "
Lúc này, Viên Nhất Kỳ như trút xuống hết bao sự kiêu hãnh, những mớ cảm xúc mà em muốn che đậy đều đã bị câu nói của Trương Hân đánh vào. Em đau đớn gào khóc như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng kín tối mịt, những vết thương da thịt từ trước đến giờ hoàn toàn chẳng bằng một góc nỗi đau của hiện tại, em ôm chầm lấy Trương Hân mà nức nở.
" Em sai rồi ! Là em sai rồi "
" Em thật sự biết sai rồi "
" Nhưng chị ơi, Thẩm Mộng Dao.... "
" Thẩm Mộng Dao của em.... "
Trương Hân thấy tim mình nặng trĩu, tiếng khóc của đứa nhóc này quá thê lương, đó không còn đơn thuần là nức nở nữa...mà là tiếng gào khóc trong thanh âm đứt quãng.
" Chị ấy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại nhát lắm "
" Thẩm Mộng Dao đã cứu em, chị ấy đã từng cứu em rất nhiều lần "
" Nhưng bây giờ chị ấy gặp chuyện thì em lại chẳng biết phải làm sao "
" Em tệ hại quá, Trần Kha nói đúng, em hèn, là em hèn ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanficMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "