Chương 111 : Chấp nhận

118 24 0
                                    

o0o

Ngồi vào bàn ăn, Viên Nhất Kỳ cảm thấy lòng mình bồi hồi, mớ cảm xúc cứ hỗn tạp va đập vào nhau trong tâm trí. Em ngước nhìn xung quanh gian bếp, lên nhà trên, rồi bâng quơ nhìn đi đâu đó.

Em thấy bà Thẩm, thấy dáng vẻ bà tất bật chăm lo cho bữa cơm gia đình ấm cúng.

Chẳng hiểu sao em lại tự hình dung ra hình ảnh của mẹ mình. Và em thắc mắc liệu bà ấy có giống như mẹ của Thẩm Mộng Dao hay không.

Ông Thẩm đến mang theo một đĩa đậu phộng luộc. Nhưng ông không đặt nó xuống bàn, mà thay vào đó, ông bưng đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

" Cái này để chút nữa nhâm nhi "

" Cái ông này ! Nó vừa đi xe xuống, ông cũng phải cho nó nghỉ ngơi sớm đi chứ ! "

Viên Nhất Kỳ cười - " Không sao đâu hai bác, con cũng quen giấc ở trên thành phố, khó ngủ sớm được lắm "

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây, nàng đau lòng nhìn em.

" Bởi ai nói ở trên thành phố sướng chứ bác thấy cực quá trời " - Ông Thẩm nói - " Lúc nào cũng ăn khuya ngủ trễ, có khi còn bỏ bữa nữa. Hai đứa phải chú ý sức khỏe nghe chưa ? "

" Dạ "

Viên Nhất Kỳ cúi mặt cười thầm, em tự hỏi liệu khi xưa ba của mình có tâm lý như ba của Thẩm Mộng Dao hay không...Có chơi cờ tướng, có nhâm nhi vài li rượu cho khuây khỏa hay không.

Bà Thẩm tinh ý nhận ra điều khác lạ trong tâm trạng của Viên Nhất Kỳ, bà gắp vào chén của em một miếng thịt.

" Con ăn thử, xem có hợp khẩu vị không ? "

" Dạ con cảm ơn bác ! "

Báo con vui lắm, em không ngờ bà Thẩm lại gắp thịt cho mình.

Viên Nhất Kỳ chưa từng ăn cơm gia đình nấu và em cũng chưa từng nói chuyện này cho Thẩm Mộng Dao nghe.

Khi bà Thẩm gắp vào chén em miếng thịt đó, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác như đây thật sự là gia đình của mình.

Miếng thịt đó, một chút mặn mà, hậu ngọt hòa quyện với nhau. Cùng lời hỏi thăm từ ông bà Thẩm. Những điều đó...khiến Viên Nhất Kỳ xúc động.

" Ngon lắm bác... "

Nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Viên Nhất Kỳ, cả ba người liền khựng lại.

Ăn xong bữa cơm tối, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ dọn chén bát vào trong rồi cùng nhau rửa cho thật sạch. Bà Thẩm đứng bên ngoài đánh giá, Viên Nhất Kỳ không những khéo ăn khéo nói, mà em còn khéo cả việc lấy lòng. Chẳng cần em làm gì quá phô trương, chỉ cần em ngồi đó, quan sát những thứ nên làm và không nên làm. Rất tinh tế, bà Thẩm thích điều này.

Nhưng có điều bà thắc mắc, vì sao Viên Nhất Kỳ khi nãy lại xúc động đến thế ?

Thấy Thẩm Mộng Dao từ nhà bếp đi ra, bà Thẩm liền vội kéo tay nàng vào một góc.

" Nói cho má nghe, Viên Nhất Kỳ là người như thế nào ? "

" Sao má.... "

Thẩm Mộng Dao chẳng phải là chưa từng kể, nhưng nàng thoáng hoài nghi khi bà Thẩm lại bày ra vẻ mặt lo lắng đó.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ