Chương 109 : Cửa ải số một

107 22 0
                                    

o0o

Đứng trước đầu ngõ, Thẩm Mộng Dao không thể ngăn nổi con tim mình đập loạn nhịp. Đây là thời khắc quyết định, liệu rằng giữa nàng và em có còn bức tường nào ngăn cản hay không.

" Sao chị lại run như vậy "

" Chị sợ "

" Chị không tin em à ? "

" Có, chị tin chứ "

" Dẫn em vào nhà "

Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao rất chắc, nắm lấy tay nàng để che giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn của chính em.

Thẩm Mộng Dao theo đúng nghĩa là dẫn người yêu về ra mắt ba má, nàng đi trước, tay nắm lấy tay em đi phía sau.

" Đến rồi " - Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi - " Ba má ơi... "

" Chị kêu nhỏ thế....sao ba má...sao hai bác nghe "

" Ba má ơi ! ! " - Thẩm Mộng Dao kêu thêm lần nữa.

Lúc sau, bà Thẩm với dáng người đầy đặn bước ra, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, bà thoáng chau đôi chân mày lại.

Thấy được chi tiết đó, Thẩm Mộng Dao liền buông tay Viên Nhất Kỳ, vội vơ lấy món quà mà báo con đã tất bật chuẩn bị.

" Nhất Kỳ về, em ấy có mua quà biếu ba má "

" Má thấy " - Nhưng ánh mắt bà Thẩm vẫn dõi theo Viên Nhất Kỳ, bà chưa chịu nhận lấy món quà.

" Con chào bác " - Viên Nhất Kỳ khó khắn nói, thành khẩn cúi đầu - " Con có ít quà, muốn tặng cho hai bác...mong bác nhận cho con vui "

Bà Thẩm đưa tay nhận lấy túi quà, nói ừ một cái, rồi bà đi vào trong nhà.

" Ông ơi ! Con gái rượu của ông về kìa "

Nghe tiếng bà Thẩm thông báo, ông Thẩm liền nhanh chóng chạy ra. Trái với bầu không khí căng thẳng ban nãy, lần này, ông Thẩm lại tươi cười hơn.

" Con gái ! Con gái tôi ! Mày về hồi nào sao không kêu ba ra đón ? "

" Con vừa về thôi ba "

" Ai đây ? " - Ông nhìn em.

" Là...là người yêu con " - Thẩm Mộng Dao nói.

Viên Nhất Kỳ nhận thấy tim mình co thắt liên hồi trước câu trả lời thành thật của Thẩm Mộng Dao, em đưa ánh mắt đậm ý cười nhìn nàng.

" Người yêu ? "

" Dạ vâng "

" Con chào bác " - Viên Nhất Kỳ nói - " Con là Viên... "

" Bác biết rồi " - Ông Thẩm xua tay, rồi nhìn Thẩm Mộng Dao - " Ba nghe má mày thưa chuyện, giờ thì tao mới tin "

" Má nói gì với ba "

" Chuyện đó để sau đi " - Ông Thẩm nhìn Viên Nhất Kỳ, tuy nét mặt ông vui vẻ nhưng lại mang đến cảm giác căng thẳng cho người xung quanh.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi phía sau ông Thẩm, em càng nắm tay nàng chặt hơn.

" Dao Dao ! Phụ má nấu cơm "

Lúc cả hai về trời đã chập chững tối, đúng vào lúc bà Thẩm chuẩn bị nấu cơm.

" Để em vào phụ... "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ