Chương 20 : Khoảnh khắc mouse

196 32 0
                                    

o0o

" Sao ~ Nói chị nghe đi, rốt cuộc đã thế nào mà em lại vui như vậy ? "

Đúng là không thể nào qua được mắt của Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ cần nhìn một lượt vòng quanh nét mặt, Thẩm Mộng Dao liền bị bắt bài rồi.

" Em có làm sao đâu, vẫn như mọi ngày thôi "

" Ui sời ! ....Hẳn là như mọi ngày nhỉ ? "

Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, nàng đứng dậy bước đến máy lọc nước nóng lạnh, rót một ly nước mát.

Đi đến, Hứa Dương Ngọc Trác đặt ly nước vào tay Thẩm Mộng Dao.

" Sao hôm nay lại rót nước cho em ? "

" Có gì đâu, VẪN NHƯ MỌI NGÀY ! - Hứa Dương Ngọc Trác nhún vai - " Uống đi ! "

Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn nghe lời mà nhấp môi.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao thật sự uống một chút, Hứa Dương Ngọc Trác mới ranh mãnh nói

" Viên, Nhất, Kỳ....... "

Không ngoài dự đoán, Thẩm Mộng Dao vì nhột mà đột nhiên sặc nước. Bị bắt bài đến nỗi không thể trả lời, Thẩm Mộng Dao vội vàng rút khăn giấy lau miệng.

Hứa Dương Ngọc Trác cười thích thú - " Xem ra là có liên quan đến cái tên vừa được nhắc tới. Dù gì thì chị cũng có hứng thú với chuyện của hai đứa, có thể nào cho chị gặm một chút không ? "

Chỉ biết là Thẩm Mộng Dao để lại cho Hứa Dương Ngọc Trác một cái lắc đầu chắc chắn.

o0o

" Sao trễ vậy rồi mà chưa thấy A Xin đưa hoa tới nhỉ ? " - Hứa Dương Ngọc Trác chống cằm ngóng ra ngoài cửa.

Thẩm Mộng Dao nhìn vào ngăn tủ lạnh, ly cà phê vẫn chưa được đưa cho chủ nhân của nó.

" Dương Tỷ, chị ấy...vốn không phải là người giao hoa " - Thẩm Mộng Dao nhìn ra được ý tứ trong câu của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng an ủi - " Chị ấy chắc là đang bận, nếu chị muốn gặp... "

" À đâu....chị đâu có muốn gặp cái tên đó "

Thẩm Mộng Dao cười mỉm, đúng là...tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Viên Nhất Kỳ đã nói, khi em đến, nhất định sẽ gửi tặng chị một cành hoa. Nhưng Thẩm Mộng Dao từ khi nào đã luôn trông chờ Viên Nhất Kỳ mỗi ngày đều đến.

Cho dù Thẩm Mộng Dao hay Hứa Dương Ngọc Trác có chờ đợi, thì ngày hôm nay, kể cả là Trương Hân không đến thì Viên Nhất Kỳ cũng chẳng thấy đâu.

" Quý hóa quá ! Hai chị đang ngóng em à ? " - Trịnh Đan Ny từ cửa bước vào - " Aiss ! Cái cửa này, sao lại không chào đón ta !! "

" Đan Ny, hết giờ làm, nó cũng hết dingdong rồi " - Hứa Dương Ngọc Trác thở dài nằm trên bàn

" Bọn chị đâu có ngóng em........bọn chị......đang bị rơi vào, khoảnh khắc chuột "

Thẩm Mộng Dao nói nhưng mắt vẫn thờ thẫn nhìn bên ngoài.

Trịnh Đan Ny từ lúc bước vào tới thời điểm hiện tại cũng gần hơn nửa tiếng, nhưng nói cỡ nào thì Thẩm Mộng Dao lẫn Hứa Dương Ngọc Trác cũng không có dấu hiệu đứng lên tan làm.

" Hai chị...rốt cuộc là như thế nào vậy ? "

Đây là câu hỏi thứ năm mà Trịnh Đan Ny đã hỏi hai cô nhân viên này, nhưng kết quả vẫn là không có kết quả.

" Trễ rồi, chắc hai người cũng chưa ăn gì đâu nhỉ ? " - Trịnh Đan Ny thở dài - " Em biết có quán đồ nướng này ngon lắm "

Quạc quạc quạc...

Trịnh Đan Ny nghe như có tiếng quạ bay ngang trên đỉnh đầu mình.

Em vì hai người chị mà bấm bụng

" Em mời ! ! ! "

Ngồi ghế phía sau xe, Hứa Dương Ngọc Trác thích thú nhún nhún vài cái, còn nghịch ngợm hai nút ' lên xuống ' của ghế

" Đúng là đồ cao cấp nha ! "

" Dương Tỷ, chị cứ như con nít vậy ! " - Trịnh Đan Ny phì cười

Thẩm Mộng Dao nhìn mình trong kính chiếu hậu, sao lại thành ra như thế này ? Vì sao lại buồn bã như vậy ? Tại sao từ ngày Viên Nhất Kỳ đến, bản thân nàng lại trở nên đa sầu đa cảm ?

Chung quy lại, có phải vì một chữ yêu mà thành.

" Sao hôm nay em về trễ vậy ? "

Thẩm Mộng Dao hướng về Trịnh Đan Ny mà hỏi, câu hỏi này, nàng từ lâu đã muốn dành cho...Viên Nhất Kỳ.

" Đau lòng thật đó, chị bây giờ, mới chịu quan tâm em sao ? " - Trịnh Đan Ny ủy khuất

Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười trừ, bản thân nàng cũng có chút áy náy.

" Hôm nay em phải chụp tạp chí, nhà sản xuất quá câu giờ luôn,... "

Nghe Trịnh Đan Ny kể về buổi chụp hình, Thẩm Mộng Dao cũng vô thức mỉm cười vì sự trẻ con của em.

Nàng nghĩ nếu một ngày, Viên Nhất Kỳ đi làm trở về, em cũng sẽ kể cho nàng nghe về những chuyện ở công ty...Đến lúc đó, chắc nàng sẽ hạnh phúc lắm.

" Chị có nghe em nói không đó ? Dao Dao ? "

Thẩm Mộng Dao đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không hề hay biết, Trịnh Đan Ny đã kết thúc câu chuyện từ khi nào.

" Chị nghĩ lần sau em đừng nhận lời của ông ta nữa... "

" Đúng vậy ! ! Dương Tỷ, Em cũng nghĩ như chị ! "

Cũng may là còn có Hứa Dương Ngọc Trác nghe em kể.

Chiếc xe dừng lại ở một quán thịt nướng có thiết kế vintage. Xung quanh chủ yếu là màu nâu sẫm cùng hương thơm của gỗ.

" Sao vậy ? Hai chị vào đi "

Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao đứng ở trước cửa mà không dám đi vào....vì nó trông quá sang trọng đi

" Yên tâm ! Nhìn vậy thôi chứ giá cả phải chăng lắm ! "

Cũng thấy yên tâm cho túi tiền của Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác mới đồng ý đi vào.

Các nàng chọn một vị trí ở tầng thượng để có thể ngắm nhìn Thượng Hải lúc về đêm. Cho dù là không còn tuyết rơi nữa nhưng không khí vẫn còn lưu lại hơi lạnh, ăn đồ nướng vào khí trời như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa !

" Quán đồ nướng....mà thiết kế xung quanh là gỗ sao ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi đùa

" Trịnh Đan Ny, em vì sao tìm được quán này ? " - Thẩm Mộng Dao

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ