o0o
Sáng hôm sau.
Tiếng bước chân dồn dập lao về phía căn hầm cũ nát, là tiếng giày cao gót lộc cộc của nữ nhân. Không cần suy nghĩ đâu xa lạ, chính là Lưu Hoa.
Chẳng biết Lưu Hoa bị làm sao mà mới sáng ra đã rất khỏ ở, miệng thì không ngừng chửi rủa.
" Sao lại không có chút động thái nào hết vậy ! ! ! Mẹ kiếp ! ! "
Trịnh Đan Ny nhếch lên nụ cười đầy kinh bỉ - " Người có thực lực thì làm gì có chuyện sa sút "
" Câm ! " - Ả hét lên, mắt trừng trừng như hổ đói tiến lại phía nàng - " Nếu tao không đụng được Trần Kha, thì người của mày cũng không yên đâu ! "
Thẩm Mộng Dao biết Lưu Hoa muốn ám chỉ ai liền cảm thấy lo sợ, tim nàng nhói lên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Giọng nàng run run - " Đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ "
Thẩm Mộng Dao nàng biết chứ, nàng biết sau khi lời nói của mình thốt ra sẽ nhận lại cái kết đắng. Nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, điều này càng kích máu điên trong Lưu Hoa tăng lên.
" Cô Thẩm ! Tôi nói cho cô biết " - Ả ghé vào tai nàng, dùng chất giọng giả nhân giả nghĩa mà nói - " Viên Nhất Kỳ của cô....lúc trước đã từng là của tôi "
Thẩm Mộng Dao đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn ả, tưởng chừng như có thể nghe được cả tiếng vỡ lẻng xẻng trong lòng.
" Bất ngờ lắm hả ? " - Lưu Hoa cười khoái chí - " Vậy thì....tôi lại nói, Viên Nhất Kỳ lúc trước, người, cũng là của tôi "
" Thẩm Mộng Dao ! Chị không được nghe cô ta ! " - Trịnh Đan Ny cố gắng kéo lại lí trí Thẩm Mộng Dao.
" Tôi nói, vốn dĩ Viên Nhất Kỳ đã là của tôi ! Cô hiểu rõ chưa ! " - Ả khiêu khích - " Cái mà cô chưa từng nhìn thấy thì tôi đã thấy rồi ! "
" Xảo ngôn ! " - Trịnh Đan Ny gằn giọng - " Thẩm Mộng Dao ! Chị tuyệt đối chỉ được tin vào những gì Viên Nhất Kỳ nói ! "
Thẩm Mộng Dao cảm thấy trái tim nàng bị giày vò, là thứ cảm xúc khó hiểu nhất nàng từng trải, tình cảm nàng giành cho Viên Nhất Kỳ như một trò tàu lượn, nàng bị nó nâng lên tận mây xanh, rồi để nàng rơi xuống đáy địa ngục.
Lưu Hoa nhận ra ánh mắt thất vọng của Thẩm Mộng Dao, ả vô cùng phấn khích.
" Cho nên, nếu cô may mắn rời khỏi chỗ này, hãy giữ lại chút liêm sỉ mà tránh xa em ấy ! "
Nhưng nghe đến đây Thẩm Mộng Dao lại phì cười.
" Nếu may mắn đó xảy ra, cho hỏi, cô lấy tư cách gì để ngăn cản chúng tôi ? "
" Mày ! "
" Cô nghĩ tôi sẽ tức giận khi biết sự thật sao ? " - Thẩm Mộng Dao chậm rãi nói - " Không đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ, thủ đoạn như cô, cũng có người quan tâm sao ? "
Trịnh Đan Ny thấy Thẩm Mộng Dao vẫn giữ được mức độ tỉnh táo, mắt em sáng rực đậm ý cười.
Em cười khẩy - " Aizzz ! Đúng là thất bại ! "
" Câm hết ! "
" Câm gì chứ ? đúng quá hả ? " - Trịnh Đan Ny thích thú - " Nhưng xem ra bà chị Viên kia cũng có tiến bộ, nhất là mảng nhìn ra vẻ đẹp của người khác, TỪ TRONG RA NGOÀI "
Trịnh Đan Ny nhấn mạnh đầy ý mỉa mai. Cho dù quá khứ Viên Nhất Kỳ có thật sự quen cô ta, thì sao chứ.
Lưu Hoa lửa giận càng lúc càng lớn, ánh mắt ả căm phẫn, túm lấy cổ áo Thẩm Mộng Dao, kéo nàng về phía tường như muốn đập nát họp sọ, ả bóp lấy cổ, đem trán nàng đập vào.
" Dừng lại ! " - Giọng gã đàn ông ồm ồm vang lên, hắn chạy đến, đá tung cánh cửa hầm, chen vào giằng co với Lưu Hoa, hắn dùng lực kéo Lưu Hoa tránh xa Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao không dám nhìn, phải nói là không có sức để mở mắt mới đúng, nàng nghĩ lần này mình thật sự tiêu đời rồi. Nhưng may mắn, gã đàn ông kia đã chen ngang vào.
Chỉ biết hắn giáng xuống cho Lưu Hoa một bạt tai vang tới tận trời cao.
" Đừng có hành động ngu xuẩn như vậy ! Nếu bọn chúng chết, thì coi như kế hoạch của chúng ta là công cốc ! "
Lưu Hoa ả định phản kháng, nhưng sức của tên đàn ông kia lớn hơn rất nhiều, cho nên ả tức tối dậm chân đi ra khỏi hầm.
Gã đàn ông nhìn Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny một lượt, xác nhận hai người vẫn còn sống, gã thở phào rồi cũng nối bước theo Lưu Hoa.
Trịnh Đan Ny nhanh chóng lết đến, em hoảng sợ nhìn Thẩm Mộng Dao rũ rượi dưới nền đất, em sợ rằng Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ em mà đi.
" Thẩm Mộng Dao ? Thẩm Mộng Dao ? " - Trịnh Đan Ny nức nở - " Chị nghe em nói không ? Thẩm Mộng Dao ! "
Thẩm Mộng Dao thần sắc nhợt nhạt, môi khô khốc trắng bệt như xác sống, chỗ chân mày bị rách một chút da, máu bắt đầu rỉ xuống.
" Thẩm Mộng Dao ? Mẹ nó ! Chị phải tỉnh táo ! " - Trịnh Đan Ny dùng vai mình quẹt máu cho nàng - " Chị phải sống, Thẩm Mộng Dao chị phải sống, chị không muốn gặp Viên Nhất Kỳ nữa hay sao ? "
Viên Nhất Kỳ trong kí ức của Thẩm Mộng Dao, em quá đỗi xinh đẹp, đẹp từ lúc nàng chỉ vừa thấy em lần đầu. Viên Nhất Kỳ của nàng, em không hoàn hảo nhưng sẽ luôn giành những hoàn hảo đó cho nàng. Mặc dù chưa từng nói, nhưng nàng có thể thấy được ánh mắt Viên Nhất Kỳ mỗi lúc nhìn mình, nó đẹp như thế nào, nó cưng chiều ra làm sao.
Đúng vậy, nàng phải gặp lại Viên Nhất Kỳ, nàng phải nói xin lỗi em.
" Viên Nhất Kỳ.... " - Thẩm Mộng Dao thều thào
" Đúng, đúng rồi, Viên Nhất Kỳ " - Trịnh Đan Ny tiếp sức.
" Viên Nhất Kỳ....xin lỗi em "
" Không ! Thẩm Mộng Dao ! Chị phải gặp chị ta mà nói ! Thẩm Mộng Dao ! ! ! "
Thẩm Mộng Dao tựa đầu lên vai Trịnh Đan Ny từ từ nhắm mắt, trong cơn mơ màng đó, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được chính nàng đang gối đầu lên vai Viên Nhất Kỳ mà im lìm nằm ngủ.
Nàng ước gì, lúc nàng mở mắt, Viên Nhất Kỳ sẽ một lần nữa dùng vai em để gối ngủ cho nàng, nàng ước gì, Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "