o0o
" Bác sĩ, em ấy sao rồi ? " - Trần Kha nắm chặt lấy hai bên vành inox của xe lăn, ngước đôi mắt mong chờ.
Vị bác sĩ tháo xuống máy nghe nhịp tim, đeo vào cổ, ông gật đầu hài lòng.
" Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh, nhưng tâm lí vẫn chưa ổn định, người nhà khoan vội vàng đưa ra những câu hỏi cho cô ấy nhé ! À còn nữa, tạm thời đừng đề cập đến những gì đã xảy ra, tránh để bệnh nhân kích động ! "
Trần Kha nghe xong thì gật đầu tiếp nhận, lặng lẽ đẩy xe lăn trở vào phòng bệnh.
" Chào em, Trịnh Đan Ny "
Trần Kha vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cô bắt chuyện với em, cô đã chào hỏi em như thế. Chỉ khác là lúc đó, Trần Kha đến mời em một khay bánh ngọt, còn hiện tại thì chẳng có gì cả.
Trịnh Đan Ny túm lấy góc mền vội vàng đắp lên ngực mình như một sự đề phòng, đôi mắt em trừng lên đầy sợ hãi.
Đúng như những gì Châu Thi Vũ nói. Nhưng Trần Kha cho dù đã chuẩn bị đủ loại cảm xúc để đối mặt, vẫn cảm thấy đau lòng.
" Đừng sợ, đừng sợ, chị không làm gì em đâu "
Trịnh Đan Ny lướt nhìn Trần Kha một lượt, trên người cô cũng mặc bộ quần áo bệnh nhân, khác em ở chỗ...cô đang ngồi xe lăn. Trần Kha toát lên vẻ rất tử tế, hoàn toàn cho em thấy được cô không phải người xấu.
Trịnh Đan Ny rụt rè cúi mặt xuống, bỗng đôi mắt Trần Kha trở nên mơ hồ khó tả. Thật khác với em ấy của trước đây, chẳng còn một chút nghịch ngợm nào cả.
" Em nhớ chị không ? "
Trịnh Đan Ny vẫn im lặng, đôi mắt em chậm rãi lướt nhìn qua Trần Kha, nhìn cô thật kĩ, từ đầu đến chân.
Trong một giây ngắn ngủi, em đã chậm rãi gật đầu.
Trần Kha mừng khôn xiết, cô nắm lấy vành inox trên bánh xe mà lăn đến cạnh em.
" Nhớ chị sao ? Nhớ chị như thế nào ? "
Một câu hỏi chứa đủ cả hai nghĩa, Trần Kha ý cười ngày càng đậm.
" Nhìn chị quen quá " - Trịnh Đan Ny sợ hãi rụt người về sau.
Nụ cười trên môi cô bỗng mím lại, nói như vậy là không nhớ rồi.
Vương Dịch đi dọc ngoài hành lang, cậu lo lắng nhìn thử vào phòng bệnh của Trịnh Đan Ny một lần, nào ngờ thấy được cảnh tượng Trần Kha đang cùng em ấy nói chuyện.
Cậu liền mở to mắt, tức tốc chạy về phòng thông báo.
" Trịnh Đan Ny tỉnh rồi, Trịnh Đan Ny tỉnh rồi ! "
Thẩm Mộng Dao ngước mắt nhìn, nàng mừng rỡ - " Tốt quá "
" Tớ nghĩ mình nên sang đó, Thẩm Mộng Dao, cậu đi không ? "
Trước lời đề nghị của Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao có chút chần chừ, khẽ đưa mắt nhìn vào Viên Nhất Kỳ, nàng không nỡ bỏ em.
" Chị đi đi, em ở đây với chị ấy được rồi " - Vương Dịch hiểu ý, liền lên tiếng - " Tại...em có chút sợ Trần Kha... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "