o0o
" Viên Nhất Kỳ ! ! Mở cửa đi ! " - Trương Hân đứng bên ngoài đập cửa inh ỏi, nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh gì.
Từ khi nhìn thấy bức ảnh, Viên Nhất Kỳ như mất kiểm soát, ánh mắt chẳng rõ là thù hận hay đau lòng cứ nhìn chăm chăm vào tấm hình kia. Em quay lưng bỏ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại chẳng rõ sống chết.
" Viên Nhất Kỳ à..." - Trương Hân lại lần nữa gọi - " Em ra ngoài có được kh-...."
" Đi hết đi ! ! " - Ở bên trong phát ra tiếng hét lớn
" Viên Nhất Kỳ à, xin em hãy bình tĩnh ! "
Một câu nói rất hiếm khi thốt ra từ miệng của Trần Kha. Bản thân cô làm chủ, mà phải cầu xin cánh tay đắc lực của mình sao.
" Chị nói xem tôi bình tĩnh kiểu gì đây ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ ôm mặt òa khóc, em cả tưởng tượng còn không dám nghĩ, người mình thương sẽ ra đi như thế này - " Không bao giờ....không bao giờ.... "
" Viên Nhất Kỳ.... " - Trần Kha còn chưa nói hết.
" Đi hết đi ! ! "
Trương Hân nhìn Trần Kha lắc đầu, Viên Nhất Kỳ hiện tại nói câu nào cũng chẳng thể lọt vào tai em. Đúng thôi, cú sốc này quá lớn, lại quá bất ngờ mà ập đến.
Trần Kha mệt mỏi trở lại bàn làm việc cùng chiếc máy tính, cô bóp trán suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, rốt cuộc bọn ác nhân này muốn cái gì đây. Trong lòng lại dâng lên nỗi áy náy với Viên Nhất Kỳ, sao cô vẫn có cảm giác như mọi chuyện vì mình liên lụy đến em. Rồi bất chợt cô phát hiện, Thẩm Mộng Dao rồi thì...., Trịnh Đan Ny sẽ ra sao đây, có khi nào cũng....
" Đừng.... " - Trần Kha nheo mày, cảm xúc này đè lên mớ cảm xúc khác, nó rối rắm và khiến cô nghẹt thở từng giây từng phút, nếu thật Trịnh Đan Ny sau này cũng thế, cô sẽ sống thế nào đây, cô sẽ hận bản thân mình nhiều, nhiều lắm !
" Trần Kha, cô đừng tự trách.... " - Trương Hân đi đến đặt tay lên vai cô an ủi - " Viên Nhất Kỳ hiện tại rất khó khăn.....e là không thể cùng cô tiếp tục nữa, chi bằng để tôi giúp cô khoảng thời gian này, tiếp tục tìm kiếm, chúng ta còn phải giúp Trịnh Đan Ny mà đúng không..."
Trần Kha suy nghĩ rồi gật đầu, nhưng cô sợ lắm...nếu như lần này lại liên lụy đến Trương Hân thì sao đây.
…
Rạng sáng Viên Nhất Kỳ vẫn thút thít trong phòng, một mình chống chọi lại sự đau thương tuyệt vọng. Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn nhớ, cách đây vài hôm, mình cùng Viên Nhất Kỳ uống rượu trên sân thượng, chị đã cùng em nói về Thẩm Mộng Dao, cùng nhau nuôi hy vọng rằng Thẩm Mộng Dao lẫn Trịnh Đan Ny sẽ an toàn. Bây giờ em như thế, chị sao có thể làm ngơ được.
Hứa Dương Ngọc Trác không gõ cửa, chị lặng lẽ ngồi tựa lưng vào cánh cửa cùng chai soju quen thuộc, chị tin rằng tiếng khui nắp của mình sẽ giúp Viên Nhất Kỳ bên trong đỡ chơi vơi đi phần nào, bởi vì chị vẫn ngồi ở đây cùng em tâm sự.
" Tôi biết em chưa ngủ được đâu nhóc "
Bên trong vẫn tĩnh như tờ.
" Tôi cũng vậy " - Hứa Dương Ngọc Trác nhấp một ngụm - " Đau nhỉ ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanficMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "