Chương 42 : Sự thật phơi bày

183 37 0
                                    


o0o

Viên Nhất Kỳ nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay em vắt lên trán mãi vẫn không thể chợp mắt được. Em ngước nhìn về phía giường ngủ, Hứa Dương Ngọc Trác lẫn Trương Hân hình như đều đã mệt mỏi mà ngủ say.

Thoáng chốc bầu trời dần dần ló dạng, Viên Nhất Kỳ với cặp mắt vô hồn gượng gạo bất đắc dĩ ngắm bình minh.

Chiếc giường có thể chen thêm một người nữa đấy nhưng em lại chọn nằm đất. Em biết ở đâu đó, Thẩm Mộng Dao vẫn đang chống chịu với những thứ không sạch sẽ, là mối nguy hiểm mà em đã gieo rắc cho nàng, chính vì lẽ đó mà em không cam lòng ngủ yên ấm được.

Thẩm Mộng Dao đang trong cơn sốt vội vã chạy khắp nơi để tìm kiếm Trịnh Đan Ny. Qua lời kể của Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao đã bị bọn chúng đánh cho ngất đi rồi mang đi mất. Em dám chắc một khi đã lọt vào trong tay bọn chúng, Thẩm Mộng Dao của em sẽ không bao giờ được yên ổn.

Cố gắng cắn răng mà chịu đựng, Viên Nhất Kỳ kiềm lòng, nhắc nhở bản thân mình không được khóc nữa.

Em đã mượn điện thoại của Trương Hân lẫn Hứa Dương Ngọc Trác để gọi cho Thẩm Mộng Dao, tuy nhiên tổng đài lại thông báo số điện thoại không còn tồn tại. Chẳng lẽ....nàng đã bị mất liên lạc hoàn toàn ?

Bước ra ngoài sân thượng lộng gió, em ngồi bệt xuống mặt đất bó gối nhìn xa xăm. Thật trùng hợp, nó giống y như cái cách Thẩm Mộng Dao ngồi nhớ về em vào lúc trước.

o0o

Ánh mặt trời dần dần soi sáng căn hầm cũ nát, những mảng bụi li ti được tia nắng soi vào đang bay phấp phới mất trật tự trên không trung.

Thẩm Mộng Dao nheo mắt, nàng cự quậy một chút để đánh thức Trịnh Đan Ny nằm ở bên cạnh.

Bây giờ nàng mới có thể nhìn thấy mặt Trịnh Đan Ny sau bao ngày không gặp, xúc động mà dụi đầu lên vai em.

" Chị tỉnh rồi à ? "

Trịnh Đan Ny ngồi xích lại gần tường rồi dựa vào. Mặt mày em lắm lem và trông thật nhợt nhạt, quanh người loang lổ những mảng bầm tím, quần áo hiện rõ dấu giày rằn ri bị chà đạp lên.

" Chị nhìn em dữ vậy ? Em còn ổn lắm mà " - Trịnh Đan Ny gượng cười - " Chưa chết được đâu "

Thẩm Mộng Dao ngồi lại gần Trịnh Đan Ny hơn.

" Thì ra mấy hôm nay là em bị nhốt ở đây... "

" Ừm.... Kể từ hôm chúng ta đi ăn thịt nướng cùng nhau "

" Không phải hôm đó, Trần Kha đã đưa em về sao ? "

" Đúng vậy " - Trịnh Đan Ny nhớ lại.


" Em vào nhà đi "

" Còn chị thì sao ? "

" Tôi sẽ bắt xe về nhà "

" Không được...hay chị vào nhà em đi "

Trần Kha mỉm cười xoa đầu em.

" Thật sự không cần thiết, em nên vào nhà đi, mai chúng ta lại gặp "

" Chị nói rồi đó.... " - Trịnh Đan Ny ủ rũ

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ