Chương 65 : Sẽ không còn như xưa

195 35 1
                                    

o0o

Trần Kha đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny vẫn đang bất động nằm đó, tim cô khẽ trùng xuống. Mặc kệ những gì Châu Lâm nói là thật hay giả, cô không quan tâm, nếu thật thì hãy nhanh chóng kết thúc đi. Dù gì đi nữa, cô cũng không còn lí do để tiếp tục nữa rồi.

Ả Lưu Hoa đột nhiên bắn một phát súng chỉ thiên, ngay lập tức những tên đàn em của chúng liền chạy đến.

Tên Châu Lâm nhếch môi cười, tự động kéo Thẩm Mộng Dao lùi xuống cùng hắn.

" Nếu hai đứa mày chậm trễ, đừng trách tao vô tình "

Vừa nói, tên Châu Lâm vừa miết nòng súng lên xuống dọc theo đường cổ Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ đôi mắt căm phẫn như muốn phanh thây hắn ra thành trăm mảnh, em thấy được Thẩm Mộng Dao lúc này đang sợ hãi đến nhường nào.

Ả Lưu Hoa từ từ hạ cánh tay xuống, sau đó tiến đến gần chỗ Châu Lâm, bọn chúng giống như đang cùng nhau xem phim hành động vậy.

Trần Kha nhìn đám bậm trợn xung quanh mình, tên nào tên nấy cũng có cây gậy trên tay....Cô tay nắm chặt thành quyền, thở dài vứt luôn cây súng của mình sang một bên.

Đi đến đỡ Viên Nhất Kỳ đứng dậy, tựa lưng vào nhau.

Viên Nhất Kỳ thều thào nói - " Chị vứt súng làm cái gì chứ ! "

" Bọn chúng không dùng súng, mình chơi như vậy mới đẹp "

" Đẹp cái đầu chị... " - Viên Nhất Kỳ thở dài cười khổ, níu lấy tay Trần Kha mà đứng cho vững - " Tới khi nào chị mới bớt màu mè đây "

Nói gì thì nói, Viên Nhất Kỳ vì cái khí chất này của Trần Kha mới quyết định theo cô cho đến tận bây giờ.

" Lau máu đi rồi nói chuyện "

Trần Kha nhìn Viên Nhất Kỳ mà chậc lưỡi, định đánh đấm gì khi tầm nhìn sắp sửa bị che khuất chứ....

" Cái này là nhờ ơn của chị chứ đâu ! " - Viên Nhất Kỳ đưa tay lên quẹt trán.

Nhưng ngặt nỗi càng lau thì máu càng chảy xuống.

Tính khí hay nóng nảy mà còn trong tình huống khẩn cấp như vậy nữa thì Viên Nhất Kỳ càng sôi máu. Em trực tiếp cởi áo ngoài ra, vội vàng quấn quanh trán mình.

" Đồ ngốc ! " - Trần Kha cốc đầu - " Chỗ cần băng bó là cái chân dính đạn kia kìa ! "

Viên Nhất Kỳ cười nhạt - " Chịu rồi "

Lần này đến phiên Trần Kha, cô cởi áo ngoài của mình buộc vào chân em.

Nói là không giỏi đánh đấm là sai lầm. Nếu Trần Kha không giỏi, thì làm sao đủ tầm để rèn giũa được báo thần như bây giờ.

Cái bọn này chơi không đẹp chút nào, tưởng đâu chỉ dùng gậy là cùng....ai ngờ còn có cả dao găm.

Trần Kha xém nữa thì toi đời, may là có Viên Nhất Kỳ trợ giúp kịp thời.

Nhưng chênh lệch số lượng quá lớn, cộng thêm vết thương nghiêm trọng hiện tại của Viên Nhất Kỳ thì bọn họ thật sự yếu thế.

ĐOÀNG ! ! !

Đột nhiên tiếng súng vang lên, bọn tay sai của Lưu Hoa giật nảy mình, cứ tưởng là lệnh của ả liền dừng tay lại.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ