Chương 18 : Hướng Dương

196 39 0
                                    

o0o

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường êm ấm sau 7749 bước skincare rắc rối.

Ngước nhìn cốc thủy tinh đựng những cành hoa vàng mà Viên Nhất Kỳ trước đây đã tặng. Thẩm Mộng Dao cười nhạt.

" Sao lại là màu vàng ? Đều đến ngày tàn phai cả rồi "

Mộc tê - chúng không thể đơn giản là cắt ra và bỏ vào lọ thủy tinh để duy trì được.

Nhớ lại lời Viên Nhất Kỳ đã nói, trước sau gì thì những cành hoa kia cũng tàn, thế cho nên chị hãy cứ đem chúng vứt hết đi. Sau này mỗi khi đến, em đều sẽ tặng chị một cành hoa khác. 

Đúng như Viên Nhất Kỳ nói, em sẽ lại tặng nàng một cành hoa khác. Và lần này cũng vậy, tuy không đến, nhưng em vẫn giữ lời. Lần này là một đóa Hướng Dương.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đặt bó hoa vào trong lọ thủy tinh trắng thuần khiết. Ngâm chúng trong nước sạch rồi cắm vào bình. Nước trong chiếc bình đó, Thẩm Mộng Dao cho vào hai đồng xu tiền, kim loại của đồng xu sẽ hoạt động như chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp cho cuốn hoa lâu bị úa.

Những việc làm đó, có lẽ như lần này Thẩm Mộng Dao thật sự muốn giữ cho những bông hoa mà Viên Nhất Kỳ tặng trở nên lâu dài và luôn xinh đẹp.

Nếu Mộc tê đại diện cho sự lãng mạn trong tình yêu, thì Hướng Dương là đảm nhiệm một ý nghĩ to lớn hơn như thế. Là sự vĩnh cửu.

" Viên Nhất Kỳ, em không biết hay cố tình không biết "

Nghĩ gì đi nữa, Thẩm Mộng Dao vẫn trân quý món quà nhỏ này của em.

Vào lại nhà vệ sinh, Thẩm Mộng Dao rửa tay sạch sẽ, tắt đèn bước lên giường ngủ.

" Đúng là cái đồ....vừa đấm vừa xoa "

o0o

" Uiz cái tên này, sao cứ ngồi thờ ra như vậy hả ? " - Trương Hân bật đèn phòng ngủ khi cô tỉnh giấc muốn đến nhà vệ sinh - " Dọa chị mày sợ muốn chết ! Biết mấy giờ rồi không ? "

" Chị cứ ngủ tiếp đi, kệ em "

" Kệ em ? " - Trương Hân dụi mắt - " Cái gì đây ? "

Trương Hân đi đến bàn tròn mà Viên Nhất Kỳ đang ngồi, giật lấy thứ ' không sạch sẽ ' trên tay em.

" Nay còn biết dùng mấy thứ này hả ? Không phải chị đã nói em không được đụng vào sao ? Nói đi, của ai ? "

" Chị làm sao vậy ? Của em chứ của ai, chỉ là....Thử một xíu thôi "

Viên Nhất Kỳ dập tắt điếu thuốc. Lạ thật, tuy Viên Nhất Kỳ đã làm việc cho tổ chức lâu rồi, nhưng em trước giờ chưa đụng vào mấy thứ thuốc lá này. Trương Hân cũng vậy, không những thế, cô còn đặc biệt giám sát không cho đứa nhóc nhà mình đụng vào.

Vậy mà hôm nay...

" Thử một xíu ? Em xem, có hay ho gì không ? "

" Có, ho sặc sụa luôn " - Báo con cau mày

Trương Hân cốc lên đầu Viên Nhất Kỳ rõ kêu.

" Cứ như mấy đứa trên mây ! Thảo nào nãy giờ ngủ cứ nghe mùi ! " - Trương Hân đưa tay quạt quạt cho bớt khói, tự dưng mở mắt tỉnh dậy, xém tí nữa lầm đã xuống âm ti - " Đi ngủ dùm ! Lần sau thấy em dùng nữa thì coi chừng "

" Trương Hân "

" Cái gì... "

" Ngày mai nhờ chị lại đưa cho Thẩm Mộng Dao nha "

" Ê nè...Chị mày giờ làm shipper hồi nào vậy ? "

" Cứ đưa dùm em đi mà " - Viên Nhất Kỳ chỉ vào bông hoa Hướng Dương đặt ở trong bình

" Sao ngày nào em cũng đem mấy cái bông sến súa này về vậy ? "

" Đẹp mà "

" Đẹp thì tự đi mà tặng người ta đi, em thích người ta chứ có phải chị đâu ! "

" Nếu đi được thì em đã đi từ lâu rồi "

Trương Hân cạn lời, cô chợt nhớ mình cần đến nhà vệ sinh...

Lúc trở ra, vẫn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi đó ngắm nghía bông hoa.

" Hôm nay em đã tặng Thẩm Mộng Dao một bó rồi, ngày mai sao lại tặng có một bông thôi ? "

" Tặng một cái nhưng mà nhiều ngày, dần dần thành trại hoa....Đẹp lắm " - Viên Nhất Kỳ vô thức cười ngốc

" Ui trời ! Từ khi nào cái tên gai góc này lại sến sẩm như vậy ? Nổi hết da gà "

" Chị cứ đứng đó nói nhảm, ngày mai dậy trễ không đưa hoa được thì coi chừng em ! "

" Lo cho em trước đi ! "

Trương Hân nói xong thì tắt đèn đi ngủ. Không lâu sau cô cảm nhận được bên kia giường, Viên Nhất Kỳ cũng dần leo lên.

o0o

Sáng hôm sau.

* Bíp bíp *

Tiếng còi xe ô tô vang lên phía sau tai, Thẩm Mộng Dao giật mình xoay người

" Yah ! Thẩm Mộng Dao, chị cứng đầu thiệt đó "

Trịnh Đan Ny mở cửa xe bước xuống, em bĩu môi không hài lòng nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Đã nói kể từ hôm nay em sẽ chở chị đi làm mà "

" Trịnh Đan Ny ? "

" Em nè "

" Nãy giờ là em đi sau chị à ? "

" Em chỉ mới đến thôi... "

" Sao chị cứ có cảm giác ai theo dõi mình vậy ? "

" Đó, vậy cho nên lên xe đi ! " - Trịnh Đan Ny mượn cớ như vậy để đẩy nàng lên xe

Khi vào trong rồi, Trịnh Đan Ny cẩn thận nhìn kính chiếu hậu. Xác nhận không có gì khả nghi, em liền nói

" Chị nói em mới để y, dạo gần đây em cũng cảm thấy có ai theo dõi mình "

Thẩm Mộng Dao có vẻ lo lắng, Trịnh Đan Ny lại chấn an

" Em đùa thôi ! Mình có làm hại ai đâu mà phải sợ "

" Đúng vậy ha... "

" Đi với em là an toàn nhất ! "

Đến giờ trưa.

" Xem ra hôm nay cũng không tới " - Hứa Dương Ngọc Trác thở dài - " Cái tên thất hứa này, tới đây chị mày cho một trận "

" Dương Tỷ, thôi mà...Em ấy chắc bận lắm " - Thẩm Mộng Dao trong giọng nói mang theo ý buồn

*DingDong*

" Circle K xin chào... " - Cả hai đồng thanh nói

" Shipper bất đắc dĩ tới đây " - Trương Hân đặt một bông hoa Hướng Dương lên bàn, sau đó ngước nhìn nét mặt thất vọng của Thẩm Mộng Dao. Trương Hân cảm thấy xót xa.

" Trương Hân... " - Thẩm Mộng Dao gọi - " Chị mang cái này, cho Viên Nhất Kỳ giúp em nhé.....nói là.....em mời "

" Cà phê sao ? "

Thẩm Mộng Dao gượng cười gật đầu.

" Ồ được chứ... "



[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ