T/g đang cố tua những phân cảnh không cần thiết để nhanh chóng end fic ❤o0o
Thoắt cái đã chiều tối.
Thẩm Mộng Dao lặng lẽ trở vào phòng bệnh của Viên Nhất Kỳ, nàng nói thật chẳng an tâm khi để em ấy ở xa mình một phút nào cả. Nếu được, nàng muốn chuyển sang ở chung phòng bệnh với em.
" Vương Dịch à, Châu Thi Vũ gọi em, xuống cùng mọi người đi dạo khuôn viên bệnh viện"
" A ! Em đi ngay ! "
Vương Dịch sốt sắng phóng xuống giường phụ, vừa chạm vào tay nắm xe, muốn đẩy Thẩm Mộng Dao cùng đi thì nàng chợt lên tiếng.
" Chị không đi.... "
" Thôi mà, hít thở không khí trong lành một chút sẽ thấy đỡ hơn nhiều " - Vương Dịch ủ rũ động viên nàng - " Chị đi nha ? "
" Vương Dịch, tiếc quá, chị lại nghĩ mình sẽ không đỡ chút nào, cho nên em cứ đi đi "
Đối với Thẩm Mộng Dao mà nói, hiện tại chỉ khi ở cạnh Viên Nhất Kỳ, nàng mới cảm thấy an tâm.
Vương Dịch biết mình không thể lay chuyển được Thẩm Mộng Dao, cậu ngậm ngùi nép sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi mất.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại thật chặt, Thẩm Mộng Dao mới đẩy xe về phía trước, gọn gàng dừng ở bên cạnh giường của Viên Nhất Kỳ.
Nàng đưa tay vuốt miếng băng gạc trên trán em sao cho phẳng phiu, phủi những sợi tơ còn vươn lại trên bộ quần áo em đang mặc.
Làm xong mọi chuyện, Thẩm Mộng Dao như một thói quen, nàng đến nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ.
" Chị đi nãy giờ, chắc là em lo lắm nhỉ ? "
Thẩm Mộng Dao mỉm cười đầy chua xót, nhịn không được liền hôn lên mu bàn tay em.
" Ở kia còn một giường trống, chị sẽ xin chuyển phòng, chị muốn ở cùng em, có như vậy chị mới cảm thấy an toàn "
" Em đồng ý nha ? "
Viên Nhất Kỳ vẫn vậy, vẫn im lặng, như có như không lắng nghe nàng nói.
" Im lặng là đồng ý đấy " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười.
Lúc lâu sau nàng không nói gì nữa, đôi mắt đượm buồn kia dường như đã dán hẳn lên người của Viên Nhất Kỳ rồi.
" Cảm ơn em... " - Thẩm Mộng Dao cúi mặt che giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống - " Cảm ơn em vì đã bảo vệ chị "
Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một người vì sự an toàn của nàng mà liều lĩnh đánh đổi mạng sống.
Viên Nhất Kỳ của nàng, sẽ mãi là người con gái mà nàng yêu thích nhất, sẽ vẫn là báo con hằng ngày nàng mong ngóng, cho đến bây giờ vẫn vậy.
" Viên Nhất Kỳ, chị biết khoảng thời gian trước em đã rất mệt mỏi...thế cho nên bây giờ em mới tranh thủ nghỉ ngơi có đúng không ? "
" Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo gì cả, khi chị khỏe lại, chị vẫn sẽ mỗi ngày đều đến thăm em "
Thẩm Mộng Dao dày vò những ngón tay mình.
" Sẽ giống như em, mỗi ngày chị đến, chắc chắn sẽ tặng em một cành hoa vàng "
" Viên Nhất Kỳ, chị có một điều ước "
" Khi chị tặng em đến cành thứ chín trăm hai mươi , em có thể trở về bên cạnh chị lần nữa được không ? "
" Nếu em cảm thấy như vậy còn quá gấp...vậy chị có thể chờ và tặng em đến cành thứ một nghìn ba trăm mười bốn "
Có người vì chị mà nguyện làm tất cả, cho chị trải lòng với những mớ cảm xúc hỗn độn của tình yêu. Có người đòi sống đòi chết vì sợ rằng chị bỏ thế gian này ở lại. Đánh đổi mạng sống chỉ để thấy chị được an toàn.
Hỏi ai trên thế gian này lại đối tốt với nàng được như thế. Hết rồi, chẳng ai đâu, chẳng còn lí do gì để nàng từ bỏ cả.
Vậy cho nên, đơn giản rất dễ hiểu. Chị trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu mình em.
…
Thời gian cứ thế trôi đi, hai tuần sau, Thẩm Mộng Dao được cấp giấy xuất viện.
Như những gì Thẩm Mộng Dao đã nói, mỗi ngày nàng đều đến thăm Viên Nhất Kỳ, thăm không xót một hôm nào, và không có hôm nào là nàng không nói chuyện với em cả.
Trong suốt ba tháng qua, Thẩm Mộng Dao cứ đi lại về, có những hôm nàng mãi mê ở cạnh Viên Nhất Kỳ đến khuya cũng chẳng biết. Mỗi lần như thế, nàng đều xin ngủ ở lại qua ngày hôm sau.
Vương Dịch dạo gần đây bận lắm, cậu bắt tay phối hợp với tổ công an điều tra của Trương Nguyệt Minh, đảm nhiệm vai trò viết lách về vụ án lần này. Đây có lẽ là phi vụ đầu tiên của cậu, cho nên rất chuyên tâm làm việc.
Phía cảnh sát rất thắc mắc vì sao lại đưa Vương Dịch - Một người chỉ vừa tốt nghiệp ngành truyền thông báo chí, đảm nhiệm vai trò quan trọng này. Nhưng khi biết được là người của Châu Thi Vũ giới thiệu thì đã yên tâm hơn được phần nào.
Thẩm Mộng Dao về nhà, nhưng là nhà của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng không có đủ can đảm để quay về ngôi nhà hiện tại của mình nữa, bởi vì khi nàng trở về đó, những kĩ niệm xưa sẽ ồ ạt kéo về, lúc ấy nàng sẽ lại đau lòng...
Về tình trạng của Trịnh Đan Ny, đã ba tháng kể từ khi em tỉnh lại, trí nhớ chỉ vừa cải thiện được một ít, nhưng tâm lí vẫn còn yếu.
Hiện tại Châu Thi Vũ đang cố gắng thúc đẩy tiến độ, bởi vì những thông tin của Trịnh Đan Ny sẽ góp công cho cảnh sát về việc thu thập chứng cứ.
Trần Kha cho dù nhìn thấy Trịnh Đan Ny cố gắng nhớ lại đến ' nhức đầu nổ não ' rất xót nhưng vẫn bấm bụng chịu đựng.
Có hôm cô còn răn đe Vương Dịch - " Em mà viết thiếu công của Đan Ny thì coi chừng tôi "
Lúc đó tay gõ phím soạn thảo của Vương Dịch run cầm cập, nhưng may là Trần Kha chỉ nói đùa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "