Chương 2 : Chạy đâu cho thoát

383 36 0
                                    

o0o

Sáng sớm Thẩm Mộng Dao đã thay đồ chỉnh tề ra khỏi nhà. Nàng còn không quên viết sẵn tờ giấy note dán trực tiếp lên trán của báo con

" Tiểu Báo ( Đời ) tỉnh dậy cũng đừng sợ hãi, tôi đi làm đây, tí nữa về sẽ cởi trói cho cô sau "

Đúng vậy, nàng trói Viên Nhất Kỳ rồi.

Thẩm Mộng Dao không biết Viên Nhất Kỳ là người như thế nào, nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng sợ trong lúc mình không có ở nhà, tiểu báo này sẽ lộng hành làm chuyện xấu.

Vận mệnh của Thẩm Mộng Dao chắc có lẽ đã thay đổi rồi. Nàng không những được nhận vào làm, mà còn được làm hẳn một chi nhánh mới, tuy ít nhân viên, nhưng lương lại ổn hơn bình thường, chỉ là...phải đi làm thường xuyên. Ca làm của nàng bắt đầu từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Làm cùng một nhân viên nữ khác.

Thẩm Mộng Dao giải quyết được vấn đề của mình, nàng hí hửng nhảy chân sáo trở về. Đứng trước nhà, cửa vẫn còn khóa, chưa có dấu hiệu có người đã rời đi. Thẩm Mộng Dao không chút đề phòng bước vào.

Trên ghế từ lâu đã không thấy hơi ấm còn lưu lại, tờ giấy ghi chú cũng bị xé tan thành mây khói, dây thừng cũng tự được tháo ra.

" Nè ! Viên Nhất Kỳ ! "

Kêu đến khan cổ họng nhưng cũng không có ai lên tiếng, chắc chắn là Viên Nhất Kỳ đã đi rồi.

" Tự cởi trói luôn sao ? đúng là...chuyên nghiệp "

Nhưng hình như có gì không đúng lắm

Đừng nói là chỉ có áo khoác, mà kể cả là đôi giày nàng quý nhất cũng không cánh mà bay. Đôi giày có chữ kí của thành viên k-pop nàng hâm mộ, cực khổ lắm mới có được....giờ thì nó đâu rồi ?

Nhưng Viên Nhất Kỳ lại là người rất thích để lại cho người khác ấn tượng, không để Thẩm Mộng Dao hoang mang lâu, nàng liền tìm thấy một tờ ghi chú được dán ở đầu cầu thang

[ Xin ]

Chỉ một chữ như vậy thôi cũng đủ khiến Thẩm Mộng Dao hoa mắt chóng mặt. Người thì đẹp mà chữ viết thì tỉ lệ nghịch nha....

" Cái gì vậy nè ?? Đây không phải mới tập 2 thôi sao ?? "

Nuôi ong tay áo !! cứu người lỡ nhìn không thấu, lại dính ngay đầu trộm đuôi cướp.

" Viên Nhất Kỳ ! tôi nhớ tên cô rồi ! Đừng để tôi gặp lại lần 2 ! "

Thẩm Mộng Dao hận không thể băm cái tên kia ra thành trăm mảnh, nàng đem ' cục ' tức nuốt xuống cổ họng xém tí thì nghẹt, đừng để nàng gặp lại Viên Nhất Kỳ !

" Đã nghèo còn mắc cái eo ! "

o0o

* một tháng sau *

Thẩm Mộng Dao trước đây đã nghĩ chi nhánh mới này sẽ rất ăn khách. Nhưng sự thật thì phũ phàng, từ khi nàng đến lại vắng hoe thế này...

" Uống cam ép không ? " - Một nhân viên nữ mang theo một lon cam ép đi đến, gọn gàng đặt vào tay Thẩm Mộng Dao

Trong lòng Thẩm Mộng Dao nghĩ, nhân viên ở đây thì lấy đồ có bị tính phí không nhỉ ? nhưng nàng vẫn mỉm cười rồi nhận lấy lon nước

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ