Chương 90 : Love you

223 28 2
                                    

o0o

Trần Kha là người coi trọng lời nói của mình, nợ thì phải trả, có ơn phải đáp nghĩa. Khi trận khủng hoảng đó kết thúc, cô mới biết bản thân mình thật sự trao toàn tâm toàn ý cho Trịnh Đan Ny rồi, mất em....cô không thể.

Ngày Trịnh Đan Ny lấy lại được sức sống như bình thường, cũng chính là ngày Trần Kha đích thân đến từng nhà, trao lá thư tay và phong bì đến cho các nàng - những người luôn bên cạnh để giúp đỡ.

Viên Nhất Kỳ chợt nhớ, vì sao có hôm Thẩm Mộng Dao nhất quyết xin em số liên lạc của Trần Kha. Tối hôm đó, em phát hiện Thẩm Mộng Dao nói chuyện điện thoại với Trần Kha rất lâu, em đứng hậm hực cả buổi, tai gáy xì khói muốn bốc cháy nhưng vẫn không biết chuyện gì. Ra là nàng không chịu nhận số tiền đó, muốn gởi trả lại mà người kia thì không cho.

" Chị làm những việc đó ? "

" Phải "

Viên Nhất Kỳ phì cười, nói em gai góc một thì Trần Kha phải là gai góc đến mười, ấy vậy mà bây giờ cũng làm những hành động sến súa như thế.

" Đó là tấm lòng của chị, những gì cần thiết, chị không ngại " - Trần Kha nhấp uống một ngụm trà đắng, đặt xuống bàn nói tiếp - " Về vấn đề quản lí kia, em cứ về thảo luận với Trương Hân, thấy cái nào hợp lý cứ việc chọn "

Từ nhà Trần Kha trở về, Viên Nhất Kỳ vừa phóng xe vừa nối máy đến Thẩm Mộng Dao, em muốn thông qua nàng để lựa chọn. Nhưng ngặt nỗi nhận lại chỉ là thuê bao.

Viên Nhất Kỳ dừng xe lại một chút, gọi tiếp cuốc thứ năm, kết quả vẫn không ai nhận máy. Em lo lắng để lại một lời nhắn cho nàng, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định phóng xe đến nhà Trương Hân.

" Trời ơi ! Viên Nhất Kỳ ! Em không để ai ngủ trưa à ? "

Trương Hân với gương mặt khó ở tiến đến mở cửa, tên nhóc này thiệt là....trưa đứng bóng còn đến đây nhấn chuông inh ỏi.

" Chẳng phải em quyết sẽ ở nhà ai kia rồi sao ? " - Trương Hân đứng nép vào một góc, đôi mắt cô nheo lại, lắc đầu nhìn dáng vẻ Viên Nhất Kỳ dẫn xe vào trong sân - " Đừng nói là bị Thẩm Mộng Dao đuổi nha ? "

" Đuổi cái gì chứ, nói bậy ! " - Viên Nhất Kỳ vít tay ga một cái, tiếng động cơ cắt đứt lời nói của Trương Hân - " Chị ấy về quê rồi, em sang đây là có chuyện muốn trao đổi với chị ! "

" Ồ ! Ra là chị mày vẫn còn được nhớ tới "

" Nghĩ ngợi lung tung ! "

Viên Nhất Kỳ vừa bước chân vào nhà đã trợn to mắt ngạc nhiên, ai đang ngồi trên sô pha phòng khách thế kia.

" Hứa Dương Ngọc Trác ? "

" Em tới đây làm gì vậy ? "

" Tôi hỏi chị câu này mới đúng đấy ! Sao chị lại ở đây ? "

Viên Nhất Kỳ nhìn đâu cũng thấy khó hiểu, có bao giờ thấy hai người họ gặp riêng nhau đâu.

Nhưng hiện tại, vẫn là nên dẹp bỏ sự khó hiểu sang nơi khác trước đã...

Viên Nhất Kỳ đánh khẽ vào vai của Hứa Dương Ngọc Trác, ý bảo chị xích qua.

" Ba gai thiệt sự ! "

" Chuyện em nói, là gì vậy ? " - Trương Hân ngồi xen vào giữa, đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.

" Em vừa gặp Kha Kha.... "

Viên Nhất Kỳ tường thuật lại mọi thứ, em đặt tệp hồ sơ lên trên bàn rồi đẩy đến trước mặt cô.

Trương Hân cầm lấy tệp hồ sơ đó, cô đọc đi đọc lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Viên Nhất Kỳ quan sát mọi hành động của cô, em thoáng lo lắng, đối với Trương Hân mà nói...có lẽ đây là một công việc khá khó khăn.

" Chị đừng quá lo lắng, Trần Kha nói...nếu có gì không hiểu, cứ việc bảo chị ấy "

Trương Hân đặt hết tâm trí vào tệp hồ sơ, đến nỗi chân mày sắp nối lại thành một hàng. Những lời Viên Nhất Kỳ nói cô cũng quên đáp lại mất.

Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, tiếng nhạc chờ đó...chắc chắn là người yêu em gọi đến. Không cần biết trước đó Viên Nhất Kỳ đã có tâm trạng gì, chỉ biết khi chuông điện thoại reo lên, em đã cười rất tươi, vội vàng kề sát vào bên tai, khẽ nói.

" Em nghe "

" Chị đây, sao lại gọi cho chị nhiều như vậy ? " - Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia nói với tông giọng nhẹ nhàng mang theo chút lo lắng - " Có phải em làm hỏng máy nướng bánh mì rồi không ? "

Thẩm Mộng Dao khẽ cười, nàng nhớ đến dáng vẻ của nhóc con lúc ở trong phòng bếp...căng thẳng như thể sắp bước vào cuộc đấu tay đôi với máy nướng bánh mì.

" Em không có.... " - Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng, em đâu có hậu đậu như nàng nghĩ.

" Vậy thì được "

" Dao Dao, chị đến đâu rồi ? "

" Xe đang dừng để nghỉ ngơi một chút " - Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa lấy thái dương của mình - " Báo con... "

" Hửm... "

" Chị nghĩ mình bị say xe rồi "

Thẩm Mộng Dao có chút chóng mặt, sợ mình không chịu đựng nỗi nữa nên mới ngủ quên mất.

Lạ thật, lúc trước ở trên xe của Trần Kha, ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, nàng chẳng có biểu hiện của việc say xe nào cả, nhưng bây giờ lại cảm thấy chóng mặt rồi. Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, khó hiểu vì sao bản thân mình lại phụ thuộc vào em đến thế.

" Em biết ngay mà ! " - Viên Nhất Kỳ vỗ đùi một cái bẹp.............khiến Hứa Dương Ngọc Trác kế bên liếc nhìn với ánh mắt vô cùng ý kiến.

" Xe sắp lăn bánh rồi, cung đường này có chút khó chịu....Báo con, chị phải làm sao đây "

Viên Nhất Kỳ như thể cảm nhận được mèo con đang dụi đầu vào cánh tay mình.

" Em biết chị đi đường dài sẽ mệt, cho nên có để sẵn thuốc chống say xe ở ngăn kéo " - Viên Nhất Kỳ thầm cảm thán độ chu đáo của mình - " Nhớ uống ít nước thôi đấy "

" Ở ngoài cùng sao ? "

" Đúng vậy, chị đã thấy chưa ? "

" Chị thấy rồi ! Viên Nhất Kỳ, chị yêu em ! "

Hahhahahhaha, Viên Nhất Kỳ cười ngốc rồi !

" Chị nói lại đi "

" Chị thấy rồi, Viên Nhất Kỳ, cảm ơn em "

" … "

" … "

" … "

" Em không nói nữa thì chị sẽ tắt máy ! ! ! " - Thẩm Mộng Dao thẹn thùng nói lớn.

" A ! Khoan đã " - Viên Nhất Kỳ liền phì cười, em ngồi thẳng lưng, cầm điện thoại thật chặt - " Em vừa từ chỗ của Trần Kha trở về.... "





[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ