Chương 80 : Cử động

240 38 0
                                    

o0o

Thẩm Mộng Dao khóa trái cửa, kéo rèm che hết toàn bộ cửa kính. Giờ đây căn phòng như một chiếc hộp kín đáo, bên trong chỉ có hai người con gái.

Đặt thau nước ấm lên chiếc ghế cạnh bên giường, Thẩm Mộng Dao sắn tay áo lên cao, mặt đỏ ửng, tai đỏ bừng....Tim đập liên hồi như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hôm nay, nàng như thường lệ, lại lau người cho em.

Thẩm Mộng Dao không gấp gáp cũng không trì hoãn, đặt ngón tay lên khuy áo của Viên Nhất Kỳ, cởi từng nút ra.

" Viên Nhất Kỳ...bao lâu rồi, chắc là em cũng không còn ngại nữa đâu nhỉ ? " - Hỏi một câu ngượng ngùng, Thẩm Mộng Dao cắn chặt môi dưới, nhún khăn bông vào trong thau.

Chiếc áo bệnh nhân được cởi ra và treo tạm ở lưng ghế, Thẩm Mộng Dao vuốt những sợi tóc của Viên Nhất Kỳ sao cho gọn gàng, khẽ hôn trộm lên trán em.

Thẩm Mộng Dao chăm người rất tốt, từng li từng tí đều rất kĩ càng. Nhìn nét mặt của Viên Nhất Kỳ đi, trông thật thoải mái.

" Báo con, chị nghĩ mình bị hoa mắt rồi " - Thẩm Mộng Dao đóng chặt mí mắt, lắc đầu hai cái - " Chị sao lại thấy em đỏ mặt thế này ? "

Choáng....chắc chắn là bị choáng thôi.

Thẩm Mộng Dao mở mắt, vẫn là gương mặt không cảm xúc của Viên Nhất Kỳ đang đối diện mình, khẽ thở ra một hơi buồn tủi.

" Nhớ em quá " - Không biết nói bao nhiêu lần là đủ, ngày nào cũng vậy, chị đều nói nhớ em.

Thẩm Mộng Dao bật mở chốt khóa cửa, đem đồ vừa giặt của Viên Nhất Kỳ ra phơi. Qua vài phút rồi nhưng vành tai nàng vẫn đỏ ửng.

Từ cuối dãy hành lang của bệnh viện, đột nhiên truyền đến tiếng giày chạy rất hối hả. Thẩm Mộng Dao hơi nghiêng đầu nhìn....Thì ra là Hứa Dương Ngọc Trác.

" Thẩm Mộng Dao ! Thẩm Mộng Dao ! "

Vừa chạy vừa gọi tên nàng, Hứa Dương Ngọc Trác trên tay nắm chặt lấy điện thoại đang sáng đèn.

" Thẩm Mộng Dao ! Em để quên điện thoại ở nhà này ! "

Đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác vội nói, chị đã cầm điện thoại của nàng từ nhà đến bệnh viện, và điều quan trọng hơn cả, đó chính là có cuộc gọi từ một người duy nhất gọi cho nàng mãi.

Là mẹ của nàng, sao đột nhiên lại gọi cho nàng thế kia ?

Thẩm Mộng Dao hơi sửng sốt, có phải gọi để hối thúc nàng mau chóng lấy chồng rồi không, đợi vài giây mới tỉnh táo mà cầm lấy điện thoại, nàng di chuyển sang nơi khác, nhấn tiếp nhận cuộc gọi đó.

" Con nghe ? "

" Dao Dao ! Sao đến bây giờ con mới nghe máy ? " - Giọng của người phụ nữ trở nên gấp gáp, có vẻ đang rất lo lắng bất an.

" Con.... " - Thẩm Mộng Dao nhất thời quên bén mất, bản thân chưa đề cập đến vấn đề chuyển sang làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cho cha mẹ nghe, có chút ngập ngừng - " Con bận soạn một số tập hồ sơ, cho nên không để ý điện thoại "

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm - " Vậy sao ? "

" Dạ.... "

" Nhớ ăn uống đủ bữa, đừng làm việc quá sức nha con "

Thẩm Mộng Dao nàng hiểu sai rồi, mẹ nàng không phải gọi để hối thúc nàng lấy chồng.

" Chị họ con sắp đám cưới rồi, con tranh thủ sắp xếp việc mà về chung vui với chị nhé "

Phải rồi....nàng quên mất, ở dưới quê nàng có quen biết một người chị họ thân thiết. Tính đến nay...cũng đến lúc họ nên tổ chức đám cưới.

Thẩm Mộng Dao lững thững trở vào phòng bệnh, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn nét mặt liền biết nàng đang có gì bận tâm. Biết Thẩm Mộng Dao đã lâu, Hứa Dương Ngọc Trác không vội hỏi mà thay vào đó để nàng có không gian yên tĩnh.

" Chị nghĩ mình trễ ca lắm rồi, chị đi trước nha, chiều tối vẫn như cũ, sẽ mua món em thích ! "

Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại, Thẩm Mộng Dao tiến tới ngồi xuống cạnh Viên Nhất Kỳ. Chống cằm nhìn em không biết chán.

" Cuối tháng chị sẽ về quê " - Thẩm Mộng Dao chậm rãi nói - " Chị không đi thì không được "

" Nhưng chị lại không muốn lỡ một ngày tặng hoa cho em "

" Chị là vẫn muốn tự tay mình mang đến "

" Viên Nhất Kỳ, chị không về quê nữa, có được không ? "

Thẩm Mộng Dao biết khi nàng trở về, cha mẹ sẽ níu nàng ở lại thêm dăm ba bữa nữa.

Không biết Thẩm Mộng Dao vô tình chạm vào tay Viên Nhất Kỳ hay sao mà bỗng dưng có cảm giác ngón tay em động đậy.

" Viên Nhất Kỳ ? " - Nàng mở to mắt nhìn em - " Có phải em vừa.... "

Viên Nhất Kỳ yếu ớt bám vào lồng bàn tay nàng.

" Viên Nhất Kỳ ? " - Thẩm Mộng Dao rơm rớm, nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ chặt hơn - " Chị đang nằm mơ sao ? "

Thẩm Mộng Dao tức tốc mở cửa chạy đi gọi bác sĩ đến.

Nàng đứng nép vào một góc mà cầu nguyện, nếu Viên Nhất Kỳ thật sự có tỉnh lại, Thẩm Mộng Dao nàng sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

Chiếc áo blouse trắng xoay người lại, tiến đến cùng nụ cười chúc mừng.

Thẩm Mộng Dao biết, mình hạnh phúc rồi.

" Đúng là kì tích ! Người nhà hãy kiên trì một thời gian nữa thôi, tôi tin rằng cô ấy sẽ tỉnh lại "

" Bác sĩ, ý ông là...em ấy thật sự có chuyển biến tốt ? "

" Đúng vậy, các đốt ngón tay vừa đã cử động được rồi "

" Bác sĩ ! Ông nói thật chứ ! Ông không gạt tôi chứ ! ! "

" Tôi nói thật ! Chúc mừng cô ! "

" Tôi phải làm sao ! Phải làm sao để đền đáp ông đây bác sĩ ! "

Thẩm Mộng Dao mừng lắm, nàng muốn la toáng lên vì vui sướng.

Vị bác sĩ nhìn nét mặt rạng rỡ của Thẩm Mộng Dao mà mỉm cười, hơn một năm rồi, kể từ khi nàng cùng lúc nhập viện với Viên Nhất Kỳ, nụ cười của nàng chưa bao giờ tươi tắn như thế. Điều đó khiến tâm tình vị bác sĩ trở nên tốt hơn hẵn, niềm vui của ông là nhìn thấy sự hạnh phúc tồn tại trên gương mặt người nhà của bệnh nhân mà mình chữa trị.





[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ