Chương 27 : Lọt hố báo con

245 43 3
                                    

o0o

Viên Nhất Kỳ đương nhiên thấy Thẩm Mộng Dao lúng túng, em cười trong lòng.

" Phải rồi, chị thay cho tôi đi "

Viên Nhất Kỳ hơi lắc lư, ám chỉ những miếng băng gạc.

" À...ừ, em vào đi "

Vào trong phòng, Viên Nhất Kỳ ngồi lên chiếc giường ngoan ngoãn mà chờ đợi. Thẩm Mộng Dao vẫn như hôm qua, nàng đem hộp dụng cụ đi đến đặt cạnh Viên Nhất Kỳ. Hơi nâng nhẹ cằm em ngước lên nhìn mình. Phải nói Thẩm Mộng Dao là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, với gương mặt hảo soái trước mắt, Thẩm Mộng Dao đương nhiên tỉ mỉ từng chút một.

Nhẹ nhàng tháo bỏ hết những băng gạc cũ, dùng kéo gắp lên một mảng bông gòn, thấm sơ qua với nước ấm. Rồi dùng phần bông gòn đó đi qua những vết thương.

Nước ấm làm vết thương dịu đỏ đi một chút. Má Viên Nhất Kỳ cũng bị làm cho ửng hồng, giờ đây em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộng Dao.

Nhưng Thẩm Mộng Dao thì lại khác, nàng không để ý đến sự bối rối của Viên Nhất Kỳ. Chú tâm mà khử trùng vết thương.

Vẫn là đôi môi có hơi khô khốc đó, nó khiến Thẩm Mộng Dao mỗi lần nhìn vào lại ngẩn đi vài nhịp. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

" Chị rất thích nhìn chằm chằm vào môi người khác nhỉ ? " - Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu trêu ghẹo

" Ai mà thèm nhìn ? "

Ai mà thèm nhìn....Thẩm Mộng Dao giờ mới để ý, tay nàng từ khi nào đã vô thức sờ vào cánh môi người ta. Nghĩ mình nên rụt tay trở về, nhưng cổ tay chỉ vừa nhúc nhích, liền bị người kia bắt lấy.

" Không muốn thử sao ? "

Viên Nhất Kỳ đích thị là muốn khiêu khích. Thẩm Mộng Dao nghe qua liền cảm thấy có chút rùng mình, tai nàng nhạy cảm đến nỗi ửng đỏ lên.

" Thử là thử cái gì ? " - nàng lãng tránh

Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa khiêu khích, lần này em đưa ngón tay lên chỉ hẳn vào môi mình.

" Đừng có lộn xộn, em ngồi yên đi "

Thẩm Mộng Dao nghĩ mình nên nhanh chóng kết thúc cái không khí ám muội này ngay lập tức, vì nếu cứ day vào, nàng chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà nổ tung. Mặt nàng đã đỏ không đường cứu chữa rồi.

Cầm trên tay lọ povidine, đang định mở nắp thì Viên Nhất Kỳ lại lần nữa bắt lấy tay nàng.

Báo con nghịch ngợm nhanh chóng mở chân mình dang rộng, đưa tay kéo Thẩm Mộng Dao đến, rồi chớp thời cơ đem chân dài khóa người kia lại.

Thẩm Mộng Dao cứ thế mà kẹt ở thế bị động.

" Đổ hết thuốc bây giờ ! " - Tuyệt chiêu duy nhất của nàng vào lúc này chỉ là trừng mắt dọa báo.

" Chị đã mở nó ra đâu " - Viên Nhất Kỳ cười đắc ý - " Thử một lần đi, có chết ai ? "

Viên Nhất Kỳ rướn người tới, liền ăn một bạt tai....Không may mắn là ngay phần bị thương.

Đã tháo băng gạc ra rồi, Thẩm Mộng Dao trong lúc bối rối lại không phân biệt được bên nào là bên còn ' nguyên vẹn '. Rối quá nên làm bừa.

Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt ôm tai đau đớn nằm vật xuống giường kêu gào. Đau đến nỗi nước mắt tự động trào ra...Ngón chân cũng vì đó mà co lại, bấu víu bào nhau.

Thẩm Mộng Dao run hết cả người làm rơi hẳn lọ thuốc xuống nền nhà, cũng may là nó vẫn còn đóng. Nét mặt cắt như không còn một giọt máu, là dọa nàng đến hóa đá.

" Viên Nhất Kỳ ! " - Nàng rất nhanh liền leo lên giường xem xét.

Leo hẳn lên người Viên Nhất Kỳ mà ngồi lên hông người ta. Nắm lấy bàn tay của báo con, Thẩm Mộng Dao toát mồ hôi khi tay em cũng run lên bần bật, là đau đến run rẩy. Viên Nhất Kỳ mắt nhắm chặt, chân mày sắp nối lại thành một . Nước mắt em rỉ ra một ít cũng đủ khiến Thẩm Mộng Dao càng thêm bối rối, nàng hoảng quá liền khóc cùng em.

Thấy hông mình có gì đó đè lên, Viên Nhất Kỳ biết đã đến lúc chớp thời cơ rồi.

Em ngồi bật dậy, vội gạt hết nước mắt, đem người đang ở trên hông mình ôm lấy. Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa rơi vào thế bị động với đôi chân đang gập thành chữ M.

Viên Nhất Kỳ hé mở một bên mắt, khóe môi kéo lên nụ cười nghịch ngợm, định nói gì đó nhưng liền bị nước mắt của Thẩm Mộng Dao làm cho trùng bước.

" Ơ ! Sao lại khóc ? " - Viên Nhất Kỳ nắm tay nàng

Thẩm Mộng Dao không nói mà lại khóc thêm.

" Tôi còn chưa kịp làm gì mà " - Viên Nhất Kỳ bối rối, đưa tay ra phía sau vuốt vuốt lưng nàng, đem người đang ngồi trên đùi mình dỗ dành không ngớt.

Thẩm Mộng Dao muốn đánh người ! Nhưng lại không kìm chế được tiếng nấc. Nàng cảm thấy xấu hổ khi bị Viên Nhất Kỳ phát hiện mình là hoảng đến mức khóc sướt mướt. Liền muốn kiềm chế, nàng cắn chặt một nửa môi dưới.

Hành động vô tội này lại khiến tâm tình của báo con thêm dậy sóng, bao nhiêu kìm nén nãy giờ như trôi về phương trời nào. Em đem môi mình hôn lấy người ta.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không thể nghĩ một người cứng nhắc như Viên Nhất Kỳ cũng có thể hôn mềm như thế. Bất ngờ đến nỗi không thể phản kháng, toàn thân như bị đông cứng, Thẩm Mộng Dao muốn đẩy ra lại đẩy ra không được. Bất lực để báo con tùy tiện làm loạn trên môi mình.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ