Chương 88 : Gà bông

256 27 1
                                    

o0o

Đồng hồ báo thức vang lên ở mức âm lượng vừa phải, Thẩm Mộng Dao vươn tay đến kéo trượt lên màn hình, trả lại sự yên tĩnh cho con người vẫn còn ngủ say kia.

Điều chỉnh lại tư thế một chút, Thẩm Mộng Dao ngẩn đầu hôn lên đôi môi dịu dàng của Viên Nhất Kỳ thật gọn ghẽ.

Có lẽ đây là quyết định sai lầm của nàng, vì khi chạm vào rồi lại thấy luyến tiếc không muốn dứt ra.

Sợ bản thân chiếm tiện nghi lâu thêm chút nữa thì người kia sẽ tỉnh dậy, cho nên Thẩm Mộng Dao dừng lại, nhẹ nhàng lách người, di chuyển, gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra.

Nàng đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt bởi hơi của máy lạnh, khẽ rùng mình bước vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, nhìn vào gương một hồi bỗng dưng phát hiện cổ mình có một vệt đo đỏ, Thẩm Mộng Dao đành cười bất lực.

Cái đứa nhóc này....sao lại dám tranh thủ như vậy chứ...

Sau khi mở cửa trở ra, lòng nàng bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn...vì Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên giường, vẫn còn gương mặt chưa tỉnh ngủ đó mà dụi dụi đôi mắt.

Thẩm Mộng Dao bước đến, đưa tay nựng má rồi xoa đầu người kia.

" Chị làm em thức sao ? "

Viên Nhất Kỳ lắc đầu.

" Ngủ thêm tí nữa đi, chỉ mới ba giờ rưỡi sáng "

Viên Nhất Kỳ buồn ngủ lắc đầu, bám vào tay nàng, lấy đà để bước xuống giường. Lúc đi ngang qua Thẩm Mộng Dao, em còn không quên xoa đầu nàng một cái. Cuối cùng là bước vào nhà vệ sinh.

Thẩm Mộng Dao nhìn theo dáng vẻ đó của Viên Nhất Kỳ, bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc. Nàng biết thế nào em cũng sẽ thức dậy để tiễn nàng đi mà.

Vài phút sau Viên Nhất Kỳ trở ra, hơi thở của em thoáng thơm mùi Listerine nhè nhẹ. Thì ra là vừa vệ sinh cá nhân xong.

" Bàn chải, kem đánh răng, tẩy trang, sữa rửa mặt, dưỡng ẩm, chống nắng.... " - Trên tay em là một mớ đồ dùng skincare của nàng - " Ôi trời....Thẩm Mộng Dao, chị mang nhiều đồ quá đi "

" Chị lấy bàn chải, kem đánh răng cùng tẩy trang là được rồi "

" Không được ! Đem hết đi, da chị nhạy cảm lắm "

" Không cần đâu, chị chỉ đi vài ngày thôi mà "

Viên Nhất Kỳ xụ mặt - " Chị chẳng ngoan chút nào ! "

" Mắng chị sao ? Em đem nhiều như vậy....chị sẽ ở lại càng lâu nha "

" Không ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ phải nghe lời, chỉ bỏ vào balo thêm tẩy trang cùng kem đánh răng và bàn chải giúp nàng.

Xách balo cho Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cùng nàng bước xuống phòng khách.

" Sao vậy ? "

Thẩm Mộng Dao hỏi khi thấy Viên Nhất Kỳ đứng mãi một chỗ. Nàng đặc biệt khó thích nghi với cái lạnh của kim loại, chính vì thế mà nàng không muốn chạm tay vào ổ khóa khi trời vừa sáng. Cho nên khẽ nói.

" Mở cửa giúp chị với "

Viên Nhất Kỳ từ từ đặt balo xuống đất, không đến mở cửa mà tiến lại gần, kéo eo nàng rồi áp lên môi nàng một nụ hôn.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được từng cử động của Viên Nhất Kỳ, hương thơm bạc hà the mát của Listerine làm nàng bừng tỉnh, thêm dư vị qua môi của Viên Nhất Kỳ có chút ngọt ngào khiến nàng càng động tâm.

Vỗ nhẹ vào vai người kia, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng lấy lại nhịp thở.

" Hay là em chở chị đến trạm xe nha ? " - Viên Nhất Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao vốn muốn từ chối, cung đường tờ mờ sáng còn khá vắng vẻ và nguy hiểm, nàng sợ em gặp điều chi bất trắc. Nhưng cái hôn khi nãy lại khiến nàng muốn bên cạnh em lâu hơn. Thế cho nên, Thẩm Mộng Dao gật đầu đồng ý.

Viên Nhất Kỳ dắt chiếc moto ra, đeo balo lên đằng trước ngực, Thẩm Mộng Dao khóa cửa nẻo cẩn thận rồi thì bước lên xe.

Viên Nhất Kỳ không nhanh không chậm vít ga trên đường vắng, Thẩm Mộng Dao ôm eo, tựa cằm lên vai em. Suýt chút nữa thì ngủ quên mất.

Cái lạnh của khí trời tờ mờ sáng khiến nàng rùng mình, mặc quần dài và mang thêm áo khoác vẫn có cảm giác buốt thấu xương, ấy vậy mà Viên Nhất Kỳ chỉ mặc mỗi quần short và áo tay cộc.

" Lạnh không ? " - Thẩm Mộng Dao hỏi - " Chị ôm em chặt hơn nhé ? "

Viên Nhất Kỳ cười - " Chị bây giờ là không muốn xa em rồi, có đúng không ? "

" Ai nói chớ.... "

Thẩm Mộng Dao có chút ủ rũ, vốn dĩ nàng không nỡ cho em theo, vậy mà bây giờ lại muốn mang tên ngốc này cùng đi.

Đến trạm xe.

Viên Nhất Kỳ xách balo lên xe giúp nàng, còn không quên tìm cho nàng vị trí ngồi ít bị say nhất.

" Xe dừng tới đâu phải nhắn tin cho em đó " - Viên Nhất Kỳ ân cần dặn dò - " Mở định vị càng tốt "

' Chị nghe rồi " - Thẩm Mộng Dao vẫn không rời mắt khỏi báo con, biết là chỉ xa nhau một tuần nhưng nàng vẫn thấy nhớ.

" Đi vui vẻ a " - Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh, thấy không ai để ý liền hôn nàng một cái - " Aiss ! Không an tâm chút nào ! "

Báo con dậm chân tại chỗ, tỏ vẻ không hài lòng. Em xách balo lên đặt vào ghế ngồi bên cạnh.

" Vậy đi ! Ai hỏi thì chị cứ bảo hết chỗ là được "

" Nào ! Không được xấu tính "

" Huhu~ " - Viên Nhất Kỳ bỏ lại balo về vị trí cũ, lủi thủi bước xuống để xe khởi hành - " Tạm biệt mèo nhỏ "

Thẩm Mộng Dao phì cười, nhóc con thích kêu nàng là mèo nhỏ từ khi nào vậy....

Xe cũng bắt đầu nổ máy, Thẩm Mộng Dao nhìn từ cửa sổ xuống, Viên Nhất Kỳ đứng cạnh con chiến mã đang vẫy tay với nàng.

Bất giác mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp vội tấm hình ấy lại.

Xe lăn vài vòng bánh, đến khi khung cửa làm khuất dáng vẻ người yêu mình, nàng mới thôi không nhìn nữa. Siết chặt áo khoác của báo con trong tay, Thẩm Mộng Dao dụi đầu lên nó như tìm lại hơi ấm của Viên Nhất Kỳ.

Chắc có lẽ hương thơm còn lưu lại trên chiếc áo đó đã khiến Thẩm Mộng Dao an tâm chợp mắt tiếp giấc ngủ còn dở dang.























[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ