o0o
Ở ngoài cửa nghe tiếng động cơ, dám chắc là Thẩm Mộng Dao đã tìm được người dắt xe cho báo con vào nhà rồi.
" Xin lỗi đã làm phiền ! " - Thẩm Mộng Dao cảm ơn người hàng xóm
Nàng quay trở vào trong thấy Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi im ngoan ngoãn trên ghế. Thẩm Mộng Dao hài lòng gật đầu.
" Giỏi giỏi ~ "
Viên Nhất Kỳ đối với cái xoa đầu này lại không nói lời đanh đá nào. Em chỉ đơn giản lườm nàng.
" Thẩm Mộng Dao, tôi đói quá... "
" Nè... "
" Hả ? "
" Em có thấy hay không nhà tôi sắp thành nhà trọ... "
" Chị mở phòng trọ à ? "
Báo con đưa ánh mắt long lanh nhìn mình, Thẩm Mộng Dao sớm đã biết được ý đồ của báo, liền dập tắt nó ngay
" Không ! Bởi vì tôi thấy mình cần thu tiền ở ké của em ! " - Thẩm Mộng Dao bất lực - " Tôi không phải xấu tính, nhưng mà...Tôi chỉ đặc biệt tò mò... "
" .... "
" Em, không có nhà...sao ? "
Viên Nhất Kỳ không biết trả lời thế nào mới phải. Nói có nhà thì chưa đúng, còn nói chưa là nói điêu...
Thật ra, em sớm đã ở cùng Trương Hân. Nhà Trương Hân tuy nhỏ, nhưng đủ để Viên Nhất Kỳ thường xuyên lui tới, dần dần em cũng quen và gọi đó là nhà mình.
" Tôi có, nhưng mà xa lắm "
" Vậy tại sao em lại đi ngang đây "
" Tôi đi lòng vòng thôi....Hóng mát một xíu "
Thẩm Mộng Dao liếc nhìn chiếc moto
" Em mới sơn màu khác à ? "
" Không...Vẫn vậy mà "
" Đâu, tôi thấy nó khác đấy chứ ! "
Viên Nhất Kỳ chỉ định nhìn xem chiến mã nhà mình khác chỗ nào, thì lập tức ngớ người ra. Ở phần hông xe, vì là nền màu trắng, nên có những vệt máu đã sớm khô dễ dàng bị lộ ra ngoài.
" Em sơn...không ! đó là máu mà ! " - Thẩm Mộng Dao bắt đầu lo lắng - " Báo con ! Em tông người sao ? "
" Không có ! Cái đó...là máu của tôi, tôi bị người ta tông mà ! " - Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao lại, ngăn nàng đi đến cạnh xe xem xét. - " Chị nhìn đi, xe vẫn vậy, còn có....vết trầy nữa. Là tôi bị té... "
" Rồi, rồi tôi hiểu ! Báo con sao em hoảng thế ? "
Thẩm Mộng Dao xoa đầu em, nàng nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ quá kích động khi nhớ lại viễn cảnh đêm hôm qua, khiến em có chút rùng mình.
Không ngồi ở nhà Thẩm Mộng Dao thêm một chút nào nữa, Viên Nhất Kỳ quyết định phải rời khỏi !
" Em đi được không đó ? Vết thương đã lành đâu ! "
" Chị nhìn tôi giống mấy ả bánh bèo yếu đuối lắm sao ? Mấy cái này nhằm nhò gì... "
" Nhưng mà... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
Fiksi PenggemarMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "