Chương 103 : Lưu luyến

145 27 2
                                    

o0o

Thẩm Mộng Dao hôm nay dậy thật sớm nhưng vẫn muốn nán lại, chôn vùi gương mặt xinh đẹp của mình trong lòng người kia.

Hơi men trên người Viên Nhất Kỳ đã vơi đi được phần nào đáng kể, thoáng trong hơi thở có chút êm đềm vẫn còn đọng lại vài cảm giác khiến người ta say mê, lâng lâng khó tả.

Thẩm Mộng Dao mê đắm nhìn mãi vào đôi môi mời gọi trước mắt, rướn người hôn nhẹ lên môi người kia, từ từ gặm nhấm.

Người yêu nàng có sức hút như vậy, bây giờ Thẩm Mộng Dao nàng lại cảm thấy mình cần đánh dấu chủ quyền một chút. Biết đâu chừng người khác để mắt đến em thì nàng sao có thể bình tĩnh nỗi.

Cơn đau nhè nhẹ khiến Viên Nhất Kỳ chợt tỉnh giấc, cảm giác ran rát ở cánh môi. Em nhìn nàng thật oán trách, sau đó không nói gì mà ấn đầu nàng nằm yên vị bên hõm cổ mình.

" Dậy thôi " - Thẩm Mộng Dao nói - " Không thì trễ giờ của em mất "

Viên Nhất Kỳ chặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình, cựa quậy người một cái rồi ôm nàng thật chặt.

" Làm sao đây ? Vị tổng quản lý tên Viên Nhất Kỳ đi trễ vì ngủ nướng ? "

" Chị đừng chọc em " - Buồn ngủ, Viên Nhất Kỳ xoa đầu nàng - " Cho em năm phút nữa thôi "

Viên Nhất Kỳ đặt hờ môi mình lên trán Thẩm Mộng Dao, chốc chốc lại chu môi hôn lên trán nàng vài cái rồi vô thức cong môi cười khẽ.

" Năm phút của em qua rồi " - Lát sau Thẩm Mộng Dao lại nói

" Được thôi... " - Viên Nhất Kỳ buông nàng ra, làm vài động tác chuẩn bị ngồi dậy, sau đó bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, xếp mền gối lại cho ngăn nắp. Như một thói quen rồi, nàng sẽ nhường Viên Nhất Kỳ vào phòng vệ sinh trước, còn bản thân thì tranh thủ nằm vào chỗ của Viên Nhất Kỳ như nạp đầy năng lượng.

Nói nàng mê muội.....cũng không sai.

Lát sau Viên Nhất Kỳ mở cửa phòng tắm, có lẽ vì ngủ không đủ giấc mà báo con của nàng trông thật mệt mỏi.

" Em ngủ chưa đầy hai tiếng " - Thẩm Mộng Dao đưa tay ôm mặt em - " Liệu có ổn không ? "

Viên Nhất Kỳ gật đầu, cọ má lên bàn tay của nàng - " Em đưa chị đi làm nhé "

" Còn sớm, hôm nay để chị tự đi là được rồi "

Viên Nhất Kỳ nhìn lên đồng hồ treo tường, còn quá sớm để có thể đưa Thẩm Mộng Dao đến nơi làm việc, em chỉ đành gật đầu, mở tủ rồi bắt đầu thay quần áo.

Trông Viên Nhất Kỳ như muốn nói điều gì đó, Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên giường, đôi mắt vẫn dõi theo chờ đợi em mở lời.

Nhưng cuối cùng, Viên Nhất Kỳ bôi xong lớp kem chống nắng, chỉnh đốn trang phục một chút rồi đi đến bên cạnh giường, khụy một gối xuống trước mắt nàng.

" Em đi làm đấy nhé "

Thẩm Mộng Dao gật đầu.

Báo con đang ở trước mắt nàng thật sự trông rất mệt mỏi, nàng hoàn toàn có thể biết được cảm giác hiện tại của Viên Nhất Kỳ. Cái cảm giác mà trong tiềm thức vẫn còn mơ hồ đã phải bật người dậy vận động các tri giác.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ