o0o
Sau khi trấn tĩnh được Trần Kha, Vương Dịch lại lần nữa ngồi trên hàng ghế đợi. Không lâu sau, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cùng Châu Thi Vũ cũng đã có mặt.
Từng giây từng phút trôi qua, đối với họ cứ như dài gần thiên niên kỉ. Châu Thi Vũ đưa gói cơm nấm đến, nhưng mọi người hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống.
Ánh đèn cấp cứu chợt tắt, bốn người họ lập tức đứng dậy.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Đan Ny ? "
" Là chúng tôi ! " - Họ đồng thanh nói
" Xin người nhà bình tĩnh nghe tôi nói, tuy ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, nhưng bệnh nhân đã bị tác động tâm lí quá nặng "
" Tôi e là....Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ không được như xưa "
" Ý bác sĩ.... "
" Tôi rất tiếc phải thông báo, bệnh nhân Trịnh Đan Ny có nguy cơ sẽ không được tỉnh táo nữa "
Nghe những lời bác sĩ nói, mọi người như chết trân tại chỗ. Không còn tỉnh táo như xưa....Nếu chuyện này để Trần Kha biết, cô ấy sẽ ra sao...
Vị bác sĩ ngậm ngùi trước sự im lặng của người nhà bệnh nhân, ông lại nói
" Bệnh nhân vì kiệt sức mà chưa thể tỉnh, cần thời gian để nghỉ ngơi, tôi khuyên người nhà, với tâm lí cô ấy như vậy, hiện tại chưa nên vào thăm, tránh để cô ấy kích động làm ảnh hưởng đến vết thương "
Rồi ông xin phép đi trước.
Nghe tin của Trịnh Đan Ny, họ gần như suy sụp tinh thần. Nhưng dù gì em ấy cũng có thể giữ lại mạng sống, đó xem như là phép màu đi.
Vương Dịch bỗng dưng nhớ lại, vào cái ngày Trịnh Đan Ny đến cửa tiệm với mong muốn gặp Thẩm Mộng Dao, nhưng lúc ấy, Thẩm Mộng Dao đã nhờ cậu tiếp đón em giúp nàng.
...
" Thẩm Mộng Dao của tôi đâu ? Sao cậu phải ra đây vậy ? "
" Thẩm Mộng Dao có khách quen rồi, cái chị đi mô tô kia kìa, chị ấy phải tiếp người đó "
" Tôi cũng là khách quen của chị ấy mà " - Trịnh Đan Ny ủy khuất
" Nhưng người này....chắc là thân hơn ! "
" Haiz....sao cũng được, chị ấy vui thì tôi vui "
" Cậu thích chị ấy hả ? "
" Phải ! " - Trịnh Đan Ny không chối bỏ mà tươi cười nói - " Chị ấy...chắc là mối tình đầu của tôi "
" Mối tình đầu ? Xạo quá ! Cậu như vậy mà chưa có người nào đến sao ? "
" Có.... " - Trịnh Đan Ny nhỏ giọng - " Nhưng mà....tôi cảm thấy không an toàn, cho nên chưa thể đáp lại "
" Vậy cậu đã từ chối ? "
" Chưa "
" Đúng là cái đồ gieo hy vọng ! "
Trịnh Đan Ny đưa ly nước lên uống một ngụm - " Kệ đi, chuyện của tôi mà ! "
" Haiz ! cậu tới đây mua đồ xong rồi thì về đi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "