o0o
Viên Nhất Kỳ sừng sững dậm gót trên lưng Lưu Hoa, ánh mắt em chứa đầy sự căm phẫn chỉ hận không thể tự tay bóp cò ngay bây giờ !
Ném đôi giày trả lại cho Trần Kha, Viên Nhất Kỳ sau đó hạ tay túm lấy tóc người nữ nhân đê tiện.
" Giá như lúc trước tôi đập nát cái đầu này của cô, thì bây giờ, tôi sẽ không phải tốn thời gian như vậy ! "
Viên Nhất Kỳ sau bao lâu kiềm nén cảm xúc của mình, cũng đã đến lúc em được xả nó ra.
" Vết thương trên trán chị ấy là do mày ! "
" Vết bầm tím khắp cơ thể chị ấy cũng là mày ! "
" Tâm lí chị ấy không ổn bởi vì mày ! ! ! ! ! "
" Tất cả là tại mày ! ! ! ! ! "
Chẳng còn đủ kiên nhẫn để điều chỉnh lại giọng nói, cách xưng hô hay cách cư xử, Viên Nhất Kỳ túm lấy tóc, trực tiếp hạ thẳng cánh tay, đập trán Lưu Hoa xuống nền đất.
" Photoshop ! Photoshop này ! Mày thích photoshop lắm nhỉ ? Mày coi tao là trò đùa của mày chắc ! " - Mỗi chữ photoshop là mỗi cú va đập chấn động.
Viên Nhất Kỳ không biết đang dùng loại biểu cảm gì để đối mặt với ả. Một vẻ mặt lạnh như tiền, đưa tay bóp lấy cổ người kia.
Nét mặt Lưu Hoa dần chuyển sang tím tái, miệng ú ớ chẳng nói được câu nào trọn vẹn.
Trần Kha bên này đã thành công cởi hết đống dây thừng trên người Trịnh Đan Ny xuống, cô mang lại giày của mình, nhanh chóng chạy đến giằng co với Viên Nhất Kỳ.
Cô không thể để Nhất Kỳ bị mớ cảm xúc kia chi phối, nếu em ra tay giết ả, em sẽ mang tội giết người. Nếu em dễ dàng bị nó thao túng như vậy thì không khéo....chỉ vài giây nữa thôi, ả Lưu Hoa sẽ chầu trời mất.
" Viên Nhất Kỳ, dừng lại đi ! "
" Bỏ ra ! ! ! " - Như biến thành con người khác, ánh mắt em sắc bén như dao, tựa có ngọn lửa đang chầu chực muốn thiêu đốt hết tất cả - " Đụng vào người của tao ! Cho dù trời có sập, đất có lở ! Thì tao cũng phải giết mày ! ! "
Nòng súng dời xuống cằm chỉa ngược lên trên, một phát súng này thôi....đừng nghĩ đến chuyện sống sót.
" Viên Nhất Kỳ ! "
Trần Kha kịp thời ngăn cản, cô dùng hết sức của mình để bẻ hướng nòng súng trên tay Viên Nhất Kỳ sang nơi khác. Trần Kha thật kinh ngạc, Viên Nhất Kỳ sức lực ở đâu lại có nhiều như vậy.
ĐOÀNG ! ! !
Tiếng súng vang đến tận mây xanh, kề sát bên mang tai Lưu Hoa. Trong phút chốc, ả cứ tưởng mình đi luôn rồi.
" Viên Nhất Kỳ.....em... "
Trần Kha trừng mắt, không ngờ sự ngăn cản của mình lại vô tình khiến tia đạn xược ngang qua trán Viên Nhất Kỳ như thế. Những lọn tóc bị đạn xé toạc rơi rụng xuống mặt đất. Trần Kha rùng mình nhìn máu từ trán em bắt đầu chảy xuống.
Chỉ một xăng-ti nữa thôi, cô đã giết cánh tay đắc lực của mình rồi....
" Trần Kha ! Chị vì con ả này mà muốn giết chết tôi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
FanfictionMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "