Chương 47 : Núi lửa phun trào

194 38 3
                                    

o0o

Hai giờ ba mươi phút sáng tại nhà Trần Kha.

Trần Kha nhìn nét mặt tiều tụy của Viên Nhất Kỳ mà ngẩn người, dáng vẻ này của em, cô là lần đầu nhìn thấy. Cũng tự soi mình ở trong gương, Trần Kha cười khổ, phải chăng ai thiếu ngủ cũng đều có chung một hình hài như vậy sao. 

" Trần Kha, chị có biết...quầng thâm là kẻ thù của chị không ? " - Trịnh Đan Ny áp tay lên gò má cô xoa nhẹ.

Trần Kha cho dù chẳng hiểu người yêu bé bỏng của mình ngụ ý gì, nhưng cô vẫn rất cưng chiều nhìn em.

" Kẻ thù gì chứ ? "

" Nó làm giảm đi mức độ soái khí của chị đấy " - Trịnh Đan Ny nhướng chân mày, bĩu môi muốn trách móc - " Em biết là công việc chị bận, nhưng mà vẫn phải ưu tiên ngủ sớm nghe không ? "

" Em ra cho lệnh tôi sao ? "

" Thế thì sao ? " - Trịnh Đan Ny tinh nghịch xoa đầu vàng của cô mà cười tươi rói.

" Trịnh Đan Ny.... " - Trần Kha nhớ lại khoảnh khắc đó, khi cô đón em từ nơi chụp ảnh tạp chí trở về, cả hai đã từng rất vui vẻ. Đôi mắt Trần Kha trở nên mơ hồ, giống như có một màn nước mỏng đang bao phủ lấy tầm nhìn của cô, nhưng chợt nhận ra bản thân mình từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế, cô ngay lập lức quẹt đi nước mắt rồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính.

Chợt có thư gửi đến, là gửi trực tiếp qua email.

Trần Kha nhìn dãy chữ lạ hoắc có chút dè chừng, nhưng một linh cảm nào đó đã khiến cô không thể không mở ra xem.



Thế là, Trần Kha nhấp vào....



" Không....không phải....không đúng " - Trần Kha bắt đầu nói lẩm bẩm, môi run run sợ sệt thụt người về sau, càng lui càng hoảng. Cho đến khi người cô chạm vào Viên Nhất Kỳ và vô tình đánh thức em, thì Trần Kha mới bắt đầu nhận thức được, bản thân mình đã hoảng sợ đến cực điểm.

" Trần Kha ! " - Viên Nhất Kỳ gọi lớn, điều này cũng đánh thức Hứa Dương Ngọc Trác lẫn Trương Hân bên cạnh - " Chị làm sao vậy ? "

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ lấy Trần Kha, Viên Nhất Kỳ nhìn nét mặt liền cảm thấy chột dạ, tự dưng sóng mũi cay xè, mắt nóng bừng. Em từ từ tiến lại gần màn hình máy tính.

" Không ! Nhất Kỳ ! Đừng động vào ! " - Trần Kha vùng vẫy, cô chạy đến níu lấy tay em.

" Chị đang giấu tôi cái gì ? " - Viên Nhất Kỳ run run nói - " Nói đi, chị đang giấu tôi cái gì ? "

" Không ! Chỉ là....chỉ là tin rác thôi ! "

Trương Hân từ từ tỉnh hẳn ngủ, nhân lúc không ai để ý mình, cô từ từ tiến lại màn hình máy tính.

" Trời ơi...."  - Cô thảng thốt

Viên Nhất Kỳ hoang mang tột độ, em đưa mắt nhìn Trương Hân như cầu xin chị nói gì đó. Trương Hân lại chỉ nhìn em bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt mang theo bảy phần đau lòng và ba phần bất lực.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ