Chương 81 : Hai đứa cứ tự nhiên

295 39 0
                                    

o0o

Bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Mộng Dao đã không giấu được niềm hạnh phúc trên khóe môi. Nàng bước vội đến nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ áp lên gò má mình. Ân cần ngắm nhìn em bằng ánh mắt đầy ý sủng nịnh.

" Viên Nhất Kỳ, chị sắp vui đến ngất rồi, chị nhớ em, ngày ngày đều rất nhớ em "

Thẩm Mộng Dao kể từ khi đó không phút nào là không để mắt đến Viên Nhất Kỳ, tần suất nàng đến và ở bên cạnh em gần như là chiếm trọn cả một ngày.

Tâm trạng vui mừng hạnh phúc đó theo nàng xuyên suốt cả một tuần lễ. Bước vào ngày mới của tuần tiếp theo, Thẩm Mộng Dao hôm nay không mặc bộ quần áo nhân viên bán hàng nữa, mà thay vào đó là một bộ thường phục.

Bắt một chuyến xe đến địa điểm cũ, Thẩm Mộng Dao xoa trán nhận cuộc gọi phàn nàn từ vị quản lí.

" Thẩm Mộng Dao, hơn một năm qua em làm việc rất thiếu năng suất ! Bây giờ thì nghỉ hẵn một tháng không phép rồi " - Vừa bắt máy, cô ta liền quát - " Nói đi, em như vậy là còn muốn đi làm nữa hay không ? Tôi có thể tuyển thêm một nhân viên khác ngay lập tức đấy ! "

Thẩm Mộng Dao chẳng biết nói gì ngoài những câu xin lỗi quen thuộc. Bên đầu dây kia, nàng vẫn có thể nghe được thoang thoảng giọng nói nài nỉ của Hứa Dương Ngọc Trác.

Chắc hẳn cô quản lí kia đang làm khó dễ Hứa Dương Ngọc Trác lắm đây, vì hết lần này đến lần khác chị đã nói đỡ cho nàng rồi...Nàng thật thấy có lỗi, tối về nhất định phải khao chị ấy một bữa thật no nê.

Tâm tình đang không tốt, bỗng dưng chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện quen thuộc. Nét mặt u sầu của Thẩm Mộng Dao bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn.

Bao nhiêu sự phiền muộn khi nãy biến mất, là biến mất hoàn toàn.

Một lúc sau.

Thẩm Mộng Dao đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

" Viên Nhất Kỳ, chị đến r-.... " - Thẩm Mộng Dao buông thõng túi xách xuống đất, ánh mắt trở nên hoảng loạn đến tột cùng.

Chiếc giường trắng toát như vừa được thay drap mới, xung quanh căn phòng lại chẳng có một bóng người.

Viên Nhất Kỳ đâu, em ấy đâu rồi. Là ai đã mang Viên Nhất Kỳ rời khỏi cuộc đời của Thẩm Mộng Dao nàng vậy chứ.

" Viên Nhất Kỳ ! " - Thẩm Mộng Dao xoay gót đẩy mạnh cửa, cánh cửa bị kéo đập vào thành chắn sau đó dội ngược lại, tiếng rầm phát ra thật inh tai.

Thẩm Mộng Dao tim đập liên hồi, là đập vì hoảng sợ, nàng đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp dãy hành lang của bệnh viện.

Đáp lại nàng là ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh.

Thẩm Mộng Dao mặc kệ. Cứ chạy đi, chạy thẳng đến khu lễ tân của bệnh viện.

Những cô nhân viên nhìn nàng đang rưng rưng nước mắt cũng kiềm lòng không nỗi, sao nước mắt của cô gái này lại mang vẻ thê lương đến như thế.

" Cô sao vậy.... " - Một cô nhân viên hỏi.

" Chúng tôi đã nói rất rõ, rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc điều trị cho bệnh nhân Viên Nhất Kỳ rồi kia mà ! " - Thẩm Mộng Dao òa khóc - " Sao bây giờ các người lại mang em ấy đi chứ ! "

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ