Chương 43 : Manh mối quan trọng

213 38 0
                                    

o0o

" Bọn mày biết nhiều nhỉ ? " - Người phụ nữ có giọng nói chua chát vang lên.

" Chết tiệt... "

Trịnh Đan Ny thầm mắng

" Có trách thì trách người của hai đứa bây quá cứng đầu, bọn ta có nói bao nhiêu lần vẫn nhất quyết không chịu nghe "

" Mà bọn ta cũng có yêu cầu cái gì quá  đáng lắm đâu, chỉ là kêu nó chia bớt cho bọn ta vài phần "

" Bọn ta hứa sẽ làm tên tuổi karaoke lẫn quán bar của chúng được đạt doanh thu cao thôi mà "

" Dơ bẩn ! " - Trịnh Đan Ny hét lên - " Các người chỉ muốn làm hại họ ! "

" Suỵt ! Nói cho mà nghe, giao dịch ' hàng ' trên địa bàn của chúng rất thuận tiện nha " - Đúng là kiểu người khốn nạn, những việc đáng xấu hổ như thể cũng có thể nói thẳng ra - " ...Nếu chẳng may bị bắt thì Trần Kha sẽ là người hưởng trọn, lúc đó bọn ta có thể cao chạy xa bay..." - Ả đi đến bóp lấy hai má em, không có chút ngượng miệng hay kiên nể - " Thời buổi này có ai làm ăn đàng hoàng mà được lợi nhuận cao chót vót đâu chứ ? Bọn ta kiếm thêm thu nhập thì có gì sai ? Phá một chút... " - Ả thách thức - " Thì đã làm sao ? "

" Ngay từ đầu chịu chia bớt cho bọn tao vài phần, thì đã khác rồi ! "

Thì ra, bọn chúng cũng từng làm việc cho Trần Kha, nhưng có làm bao lâu thì vẫn dậm chân tại chỗ, Trần Kha nhất quyết không cho bọn chúng thăng chức. Cho nên đâm ra cay cú.

Khi bọn chúng còn làm việc cho cô, doanh thu nhận được đột nhiên nhảy vọt, lên nhanh như diều gặp gió, nhưng nào ngờ chỉ toàn là làm chuyện phi pháp mà ra. Cho nên quyết định sa thải.

Ả quay qua Thẩm Mộng Dao đang run rẩy bên cạnh, vuốt lấy tóc nàng.

" Buông chị ấy ra ! " - Trịnh Đan Ny hét lớn.

Bỏ ngoài tai những gì Trịnh Đan Ny nói, ả chỉ chăm chăm vào Thẩm Mộng Dao.

" Còn mày....mày là ai nhỉ ? "

" À à ! Người của báo thần "

Rồi ả cười nghiêng ngả.

" Nực cười ! Nó chỉ là một con báo hoang thích đánh đấm thôi ! "

" Nếu không có nó ! Bọn ta đã xử lý được Trần Kha rồi ! "

" Để ta xem, giữ hai đứa bây trong tay, bọn chúng có còn lên mặt được với bọn ta hay không "

" Còn nữa, người của mày từng đánh ta " - Ả nắm tóc nàng - " Đánh như vậy nè ! "

Trịnh Đan Ny bất lực trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Dao bị ả hành hạ tơi bời, em gào đến rát cổ họng, ả vẫn để ngoài tai.

" Cái gì mà ồn ào quá vậy ? " - Một gã đàn ông to con đi đến - " Mới sáng ra đã động tay động chân rồi hả ? "

" Ồ ! Xem kìa, đây không phải là cô Thẩm, người của Viên Nhất Kỳ đó à.... "

" Thích nhỉ ? " - Ả ta lườm hắn

" A ! Đâu có đâu có, chỉ là hơi phấn khích thôi, cái tên Viên Nhất Kỳ kia sẽ đau khổ ra sao nhỉ ? "

Hai bọn chúng cười rợn cả da thịt, khoác cổ nhau rồi từ từ đi mất.

Trịnh Đan Ny gượng sức lết nhanh về phía Thẩm Mộng Dao đang nằm đó. Em không ngừng gọi tên nàng.

" Chị còn ổn không ? Thẩm Mộng Dao ? Thẩm Mộng Dao ? "

Thẩm Mộng Dao không trả lời em nỗi, nàng nằm dưới đất thở hồng hộc.

o0o

Chiều tối.

Viên Nhất Kỳ nhận được cuốc gọi của Trần Kha, em lập tức bắt máy.

" Có manh mối rồi "

" Cái gì ? " - Viên Nhất Kỳ mừng rỡ, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân bên cạnh cũng bắt đầu căng thẳng, chị kêu Viên Nhất Kỳ mở loa ngoài - " Chị nói thật chứ ! "

" Thật ! Tôi vừa xin được đoạn video chiết xuất từ camera của nhà dân lân cận, may mắn quay được mặt một tên "

Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Trần Kha lại nói.

" Nhưng tôi nhìn mãi vẫn không nhớ rõ là ai "

" Cô đưa lên công an để họ điều tra đi ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nóng ruột nói.

" Không được ! Bọn chúng đã cảnh cáo, nếu để cảnh sát vào cuộc, lập tức sẽ giết con tin ! " - Trần Kha thở dài - " Viên Nhất Kỳ, em có biết tên này không ? "

Trần Kha gửi đến Viên Nhất Kỳ một bức ảnh, Viên Nhất Kỳ ấn vào xem thử. Em thấy rất quen !

" Tên này.... " - Viên Nhất Kỳ chau mày suy nghĩ - " Trần Kha, tôi biết rồi ! "

Nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân bên cạnh vô cùng nôn nóng.

" Chị có nhớ không ? Cái tên đầu đá từng làm cho chị, luôn nhân lúc chị không để ý mà lộng hành ấy ! "

" Là cái tên lén buôn chất cấm trên địa bàn của chúng ta ! Bị chị phát hiện liền bị sa thải ! "

Trần Kha có chút sững sờ

" Là Lưu Hoa ! "

" Chính xác ! " - Viên Nhất Kỳ nói lớn - " Ả phản chúng ta ! Có lần tôi đi tranh chấp, từng đụng mặt ! "

" Không phải bây giờ cô ta đã mở công ty rồi sao, công ty Lưu Hoa ? "

" Đúng vậy, là công ty luôn đứng sau Hoa Vàng của chúng ta, là công ty bắt chước cách làm việc giống ta y đúc ! "

" Bộ hàng rep 1:1 hay gì vậy trời ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mặt.

Trương Hân nghĩ ngợi một hồi liền nói.

" Tôi hiểu rồi ! Bắt cóc Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao là một phần trong kế hoạch, chúng muốn cô sa sút mà vươn lên dẫn đầu ! "

" Khỉ thật ! " - Trần Kha cười khẩy, cô lại nói - " Báo thần, em giỏi lắm, nếu thành công tôi sẽ thưởng lớn cho em ! "

o0o

Xem ra bọn bắt cóc còn có chút tình người, vẫn còn nhớ đến việc cho Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny ăn uống.

Ráng ăn cho hết phần cơm nhão nhoẹt, Trịnh Đan Ny lén lút giấu đi một cây đũa tre vào góc tường.

" Thẩm Mộng Dao, chị chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của chúng ta chưa ? " - Em nói nhỏ vào tai nàng

" Cái gì ? " - Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên.

" Nhưng chị và em cần phải chịu đựng thêm một thời gian nữa, chị ổn không ? "

" Chị nghĩ mình vẫn ổn ! "

" Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi bọn chúng cho chúng ta ăn, chúng ta phải giấu đi một cây đũa ! "

" Để làm gì ? "

" Rồi từ từ chị sẽ hiểu "


_______________________________________






[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ